Chương 22.

307 40 25
                                    

....

- ...., Long Nhi, ta thích muội...

....

Lời nói của Natra cứ văng vẳng đâu đó trong đầu cô. Không có cách nào mà ngăn không nghĩ đến được.

Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cứ e là những gì Tiểu Long lo lắng lúc trước sợ là sẽ thành sự thật mất. Tự dưng đang yên đang lành Natra lại nói thích cô làm gì chứ.

Tiểu Long bây giờ rất rối, không hiểu rõ được tình cảm của bản thân mình là như thế nào?

Lúc đầu, cô chỉ muốn tiếp cận để có thể làm bạn được với Natra. Khi nghe các pháp bảo nói về quá khứ của cậu, cô chỉ suy nghĩ là làm cho cậu quên đi những thứ đau lòng mà cảm thấy vui vẻ hơn.

Nào ngờ lại làm mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Lại có thể kéo bản thân cô vào 1 mối quan hệ phức tạp này.

Tiểu Long cô chỉ muốn làm 1 Ngũ Công chúa vô ưu vô lo không được sao?

Từ lúc Natra nói những điều trong lòng cho Tiểu Long biết, bầu không khí có chút không được tự nhiên.

Không giống như lần trước, Tiểu Long lại không có thái độ không tốt. Mà cô chỉ cảm thấy hơi không thoải mái. Dường như cũng có chút nào đó ngại ngùng.

Do đó Natra rất nhanh lợi dụng cơ hội mà được nước lấn tới. Thừa dịp tâm tình Tiểu Long bất ổn mà luôn thích giở trò lưu manh với cô.

Đáng buồn thay là không thành công. Lần nào cũng y như lần đó, cả người đều sẽ ê ẩm.

Chọc Tiểu Long để bị đánh chắc hẳn là 1 thói quen của Natra rồi. Nó xuất phát từ trong tiềm thức của cậu.

Nhưng mà cô có thể vui vẻ như bây giờ cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Mà nếu thật có thể...

Natra ngừng suy nghĩ vấn đề này ngay lập tức. Thời gian còn dài, rồi cậu cũng sẽ có cơ hội mà thôi. Nghĩ vậy Natra không kiềm được có chút phấn khích.

Mà Natra không hề biết, Tiểu Long luôn để ý mọi cử chỉ và hành động của cậu.

Mọi biểu cảm mà Natra biểu hiện làm cho cô cảm thấy thật là kì dị. Cô dùng ánh mắt đối với cậu như nhìn người bệnh vậy.

- Natra, huynh bị thần kinh à!
- Hả hả?

Cứ lo mải đám chìm vào những suy nghĩ kì lạ. Natra không phát hiện ra Tiểu Long đang kì thị mình.

- Ôi~ ghê quá! Có bệnh thì phải chữa. Để lâu không tốt đâu!
- Ơ...!

Bỏ lại 1 lời khuyên thật sự hữu ích, Tiểu Long chắp tay bỏ đi. Để lại Natra đang ngơ ngác ở đấy, không hiểu gì cả.

Lúc cảm nhận được câu nói ấy Natra ngay lập tức đuổi theo muốn phản bác.

Lão tử không có bệnh a~

....

- Ngũ Công chúa này, bánh bao của cô!
- Nước đây!
- Có nóng không tôi thổi mát cho cô nha!

Vì 1 mình không thể đáp ứng được yêu cầu của Tiểu Long. Cũng không thể để nàng ấy tự thân vận động được. Cho nên Natra mới cho gọi các pháp bảo giúp mình. Thoắt 1 cái Phong Tiêu Ca, Đoạn Vô Trọc và Hỏa Long liền trở thành chân sai vặt.

Bên cạnh đó cũng là 1 phần vì tránh để suy nghĩ lung tung nữa.

Nhiều lúc Natra muốn khẳng định với Tiểu Long rằng cậu rất bình thường. Bảo nàng ấy có thể kiểm chứng liền biết. Vẫn có thể bảo đảm cho nàng 1 đời hạnh phúc nha~

Natra mà để cho Tiểu Long biết cậu suy nghĩ về vấn đề này thế nào cũng bị đánh chết cho coi.

Con người ta còn chưa nói cái gì thì cậu đã suy nghĩ viễn vong các kiểu.

Chỉ thiếu nước sau này đặt tên cho con là gì thôi.

Ta nói quả thật suy nghĩ này xa ơi là xa. Nhưng không biết chừng nào mới có thể thực hiện được đây.

Natra ở bên này đang bận lãi hạt sen cho vị tiểu công chúa kia vừa thở dài. Lúc trước Tiểu Long đâu khó chiều chuộng như bây giờ.

Chốc lát không phải Phong Tiêu Ca thì  cũng là Hỏa Long thay phiên chạy qua cáo trạng này nọ.

Nào là " Lão đại, Ngũ công chúa không chia bánh bao cho tôi", " Lão đại, cô ấy nói tôi làm không mát, cậu qua làm đi",...

Duy chỉ có Đoạn Vô Trọc là không có ý kiến gì, vô cùng thảnh thơi.

Bọn Phong Tiêu Ca mà biết bởi vì Lão đại nhà họ nên bản thân mới bị hành như vậy chắc khóc không ra nước mắt.

Thần Hỏa Nữ và Lăng Nhi được đặc cách ở bên cạnh không làm gì hết. Thỉnh thoảng còn giúp Tiểu Long chỉ huy đám nam nhân kia nữa.

Hai người này biết nhìn xa trông rộng. Đi theo Lão đại phu nhân mới có thịt ăn nha!

3 người Phong Tiêu Ca đều có chung một cảm nghĩ, bản thân mình hình như bị hố rồi.

Lão đại 1 mình cậu sợ vợ được rồi, đâu cần kéo bọn tôi theo làm gì!

Ôi trần gian này quả thật là đáng sợ. Đáng sợ nhất là bản thân lại có 1 lão đại không chút liêm sĩ rất ư là đội vợ lên đầu.

Người ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão liệu có sai? Lão đại bị đánh chết dở sống dở mà vẫn cười hề hề nghe lời vợ nha!

_____

☄Ngẫu Long - 1 Đời, 1 Kiếp, 1 Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ