Ngoại truyện 4. Phụ thân làm chủ, Mẫu thân thật uy vũ.

345 23 2
                                    

____

Lý Khuynh Mặc sau khi rời khỏi phòng của ca ca mình liền thẫn thờ. Cậu bé không thể làm gì trong khi Mẫu thân và Tiểu muội mình thương tâm đến vậy. Bản thân cậu bé vẫn luôn nghĩ rất nhiều, ít nhất mình vẫn hiểu chuyện không gây rắc rối đến mọi người. Nhưng giờ đây thì sao, Đại ca vì cứu nhóc mà đến giờ vẫn còn hôn mê.

Từ nhỏ nhóc vẫn luôn trách mẫu thân, tại sao lại nghiêm khắc với mình như vậy. Đối với Đại ca luôn ôn nhu, với Tiểu muội lại hết mực cưng chiều. Ngay lúc này cậu bé mới hiểu, không phải Mẫu thân không quan tâm, còn nhiều hơn là đằng khác. Chính vì bản thân là đứa khó dạy bảo và không hiểu chuyện nhất.

Nếu nhóc nhận ra điều sớm hơn thì tốt biết mấy.

Bước chân cứ bước vô định cho đến khi bắt gặp 1 bóng dáng đang ngẫng người phía trước. Lý Khuynh Mặc bước đến gần, đưa ánh nhìn về người đó mà không nói gì.

- Sao vậy? Có việc gì con cứ nói đi?
- Tại sao?
- Ý con là gì?
- Tại sao lúc trước ông lại bỏ mặc Mẫu tử chúng tôi?
- Là lỗi của ta, ta biết các con vẫn luôn hận ta.
- Hận ông? Đúng! Tôi hận ông rất nhiều. Tại vì ông chúng tôi bị gọi là dã chủng. Cũng chính vì ông Mẫu thân đã phỉa cực khổ nuôi chúng tôi không lớn. Còn ông? Đã làm tốt nghĩa vụ của người làm cha 1 ngày nào chưa.
- Là các con không cho ta có cơ hội để được làm điều đó.
- Tại chúng tôi sao? 1 đứa trẻ 5 tuổi như tôi thì có ảnh hưởng lớn gì? Cơ hội là tự bản thân mình nắm lấy.

Cậu nhóc nói xong không nhìn Natra thêm 1 cái nào nữa cứ như vậy lướt qua. Nhóc đã nói đến như vậy rồi, người Phụ thân này rốt cuộc có hiểu hay không đã không còn quan trọng nữa.

" Mẫu thân, con không có quyền được lựa chọn xuất thân được sinh ra. Nhưng người vẫn là Mẫu thân Mặc nhi yêu nhất. Vì người con có thể chấp nhận tất cả".

Natra lúc này tạm thời chưa kịp tiếp thu những lời nói vừa rồi. Nhưng cậu lại có thể hiểu được sự ẩn ý trong đó.

Đứa con cứng đầu nhất, rốt cuộc cũng đã mở lòng với người cha này rồi.

Nghĩ đến việc các bảo bối của mình bị ức hiếp đến như vậy là không thể tha thứ được.

- Các pháp bảo chúng ta đi đòi lại công bằng cho hài tử của ta.
- Vâng Lão đại.

____

- Lão đại chúng ta làm như thế này, Đại tẩu biết được liệu có nổi giận hay không?

Natra nhìn cánh cổng to lớn đang đóng chặt kia mà cười lạnh.

Nổi giận? Nếu lúc này không phải Long nhi nàng đang thương tâm, chỉ sợ đến đây không phải 1 mình y đâu. Nàng ấy vốn dĩ rất yêu mấy đứa trẻ, nào có chuyện sẽ để chúng nó chịu ủy khuất được.

- Nhi tử ta chịu thiệt, Hoàng gia phải chịu toàn bộ, hôm nay ta không san bằng chỗ này, ta không phải là Lý Natra.
- Đúng đấy Lão đại, dù gì người cũng có cái quyền đó.

Hỏa Long vừa mới dứt lời, Natra liền 1 tay phá hủy Đại môn cao sừng sững.

- Kẻ nào to gan lại dám đến Hoàng gia ta gây chuyện!!!

☄Ngẫu Long - 1 Đời, 1 Kiếp, 1 Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ