Chương 31.

285 32 29
                                    

_____

- Natra, Natra con đang thất thần cái gì vậy?
- Sư thúc mẫu?

Nhìn thấy bảo bối mình tâm trạng không được tốt, người làm sư thúc mẫu như Chiêu Đệ cũng không cảm thấy vui vẻ gì?

Sau khi cứu được Tiểu Long trở về và chữa trị, dường như Natra vô cùng xuống tinh thần. Ít ai biết được lí do vì sao.

Lúc 2 người chính thức thổ lộ với đối phương, chỉ có các pháp bảo của Natra chứng kiến. Người ngoài chỉ cho rằng họ chỉ trở nên thân thiết hơn chứ không nghĩ đến cái mối quan hệ này.

Khi mà biết được Tiểu Long không hề nhớ chút gì về mình, Natra cũng không biểu hiện quá ra bên ngoài. Làm người khác không hiểu rõ được tâm tư của cậu.

Chiêu Đệ chỉ hỏi thăm vậy thôi nhưng lại chợt vô tình gợi lên nỗi khổ bị cậu đè nén. Natra lại không muốn nói ra để bất cứ ai phải buồn vì mình cả. Cậu đã làm tổn thương người người khác quá nhiều rồi.

- Sư mẫu, hình như sư thúc có việc tìm người, người mau đi đi.
- Sư thúc con tìm ta?...thôi được rồi, sư thúc mẫu đi trước. Con cũng đừng nên suy nghĩ nhiều quá.
- Vâng con biết rồi.

Chiêu Đệ vừa rời khỏi 1 lát, đám người Phong Tiêu Ca từ ở không trung liền xuất hiện.

- Lão đại, bây giờ Ngũ công chúa đang 1 mình ở hồ phía sau núi. Người có muốn đi tìm cô ấy không?
- Tìm nàng làm gì? Nàng có biết ta là ai đâu?
- Người nghe lời Đại ca thử xem, thà gặp 1 lần nói chuyện dứt khoát còn hơn ngồi ở đây ủ rũ.
- Nhưng ta...
- Nhị ca nói rất có lí, nhìn người như vậy, chúng tôi thật sự chịu không nổi.
-....

Mặc dù lúc này cậu rất muốn gặp nàng nhưng nghĩ đến những lời xa lạ mà nàng nói. Cậu không khỏi cảm thấy bị tổn thương.

Nhưng nghĩ bọn Phong Tiêu Ca nói đúng, ít nhất cũng phải nói chuyện với nhau 1 lần nếu không có những chuyện rất khó giải quyết.

_____

Đúng như lời bọn pháp bảo nói, Tiểu Long hiện đang ở 1 mình. Nhìn nàng từ phía sau bỗng cảm thấy có chút khó chịu.

Tâm trạng như vậy là sao chứ, tại sao cô lại thể hiện gương mặt như vậy, người cảm thấy mất mác và thất vọng phải là cậu mới đúng.

Natra từ từ đi lại chỗ người đang ngồi đấy. Tiểu Long cũng cảm giác có người ở phía sau nên quay đầu lại. Bắt gặp gương mặt đầy khó hiểu của cậu.

Tiểu Long cũng không đình lên tiếng trước mà quay lại khung cảnh của mình.

Ở bên cạnh Natra suy nghĩ thật lâu mới có đủ can đảm để mở miệng.

- Long Nhi... muội thật sự không nhớ gì về ta sao? Kỉ niệm của 2 chúng ta...

Gương mặt Natra tràn đầy mong đợi dù biết hy vọng vô cùng ít ỏi.

Tiểu Long phức tạp nhìn Natra đang cố tự lừa mình, cô bất đắt dĩ thở dài.

- Natra, trước đây chúng ta là như thế nào?

Câu hỏi của Tiểu Long như ngầm khẳng định cô không hề nhớ chút nào cả. Natra cảm nhận lại cảm xúc lúc trước cậu đã rất khó khăn để mà theo đuổi cô. Nói rõ tất cả những gì cả 2 đã từng làm, những nơi đã từng đi qua.
Đặt biệt là tình cảm của cậu dành cho cô.

- Muội là người quan trọng nhất đối với Lý Natra này!
- Vậy lúc ta rơi vào Ly hồn trận, ngươi đang ở đâu?
- Ta thật sự không biết, cứ tưởng là muội sẽ như kế hoạch ta đặt ra. Nhưng lại không ngờ vô tình đã khiến muội gặp nguy hiểm.
- Như vậy tất cả là lỗi của ngươi?
- Đúng...là lỗi của ta, muội trở nên như vậy đều do lỗi của ta.

Tiểu Long bất chợt im lặng 1 hồi lâu, cô là cố tình khiến cho Natra dằn vặt như vậy.

- Lý Natra, ngươi nói rõ ràng, người quan trọng đối với ngươi như thế nào?

Natra hiểu rõ ý muốn cậu trả lời chính xác hơn.

- Long Nhi, ta yêu muội, ta yêu muội rất nhiều.

Tiểu Long cảm thấy dường như chưa thật sự hài lòng về câu trả lời này, điều cô muốn hiểu nhiều hơn nữa kìa.

- Ngươi thật sự yêu Long Nhi sao?
- Đúng vậy?
- Trong lòng ngươi không có người nào khác?
- Chỉ có 1 người là muội!
- Trước kia chưa từng yêu ai sao?
- Ta....

Tự dưng đến câu hỏi này cậu lại bị nghẹn họng, nhíu mày khó hiểu.

- Vậy được rồi, ta có việc phải đi trước.

Khi Tiểu Long vừa mới quay lưng định bước đi, cậu bỗng nhiên hiểu rõ ý tứ từ lúc bắt đầu câu hỏi đến giờ vội bắt lấy cánh tay cô.

- Tiểu cá khô là muội sao?

Tiểu Long hơi hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại, khó chịu gạt bỏ tay cậu ra.

- Ngươi là đang gọi ai, vậy mà nói yêu Long Nhi hay sao?
- Long Nhi rõ ràng là muội, huynh không nhận nhầm được.

Natra bất ngờ ôm chặt lấy cô gái trước mặt.

- Tại sao muội lại giả vờ không nhận ra ta.

- Người huynh yêu là Long Nhi, ta có là ai? Đâu quan trọng gì?
- Không quan trọng sao? Long Nhi và muội đều là 1, không phải sao?
- Natra, huynh đừng tự lừa dối mình, xin lỗi vì đã đem Long Nhi của huynh đi mất. Natra xin lỗi....

.....

☄Ngẫu Long - 1 Đời, 1 Kiếp, 1 Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ