Chương 51.

240 28 37
                                    

____

Tây kì mây mù giăng kín, sự u buồn dường như bao trùm lấy tất cả. Phủ Tây Bá Hầu không khí không thể nào mà tươi sáng hơn được.

Tây Bá Hầu Cơ Xương bạo bệnh qua đời là tổn thất lớn cho con dân trong thiên hạ.

Nhị công tử Cơ Phát đăng cơ làm Vương, lập ra nhà Chu lấy hiệu là Chu Vũ Vương, đại xá cho dân 3 năm miễn thuế. Dù vậy vẫn không ai có thể chấp nhận được từng có 1 vị thương dân như con, cứ thế mà ra đi.

Trong khi người Tây Kì đang phân tâm, quân Triều Ca thừa cơ hội đem quân đi tấn công. Nhờ có Thất quái tiếp tay giết người vô số, làm cho các binh sĩ không 1 giây phút nào được nới lỏng. Hầu như tất cả thời gian đều ở trên chiến trường.

Natra cũng không hề ngoại lệ, ra tiền tuyến là trách nhiệm bắt buộc cậu phải thực hiện.

Hôn lễ của Natra và Tiểu Long được dời lại sau đó 1 khoảng thời gian. Đáng lẽ việc này sẽ tạm gác qua 1 bên. Nhưng ý của Chu Vũ Vương không muốn vì việc của Tây Kì mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ.

Do đó trong khi Natra ở ngoài chiến trận thì Tiểu Long Nữ lại bị bắt ở lại Tây Kì chuẩn bị. 1 phần là Natra cũng không yên tâm để bảo bối của mình dấn thân vào các cuộc chém giết. Mà quan trọng hơn hết, sức khỏe của cô dạo này không được tốt cho lắm.

Vốn dĩ việc Natra bảo cô ở lại Tây kì, Tiểu Long Nữ cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng đằng này lại là bên cạnh Natra lúc nào cũng xuất hiện 1 người, làm cho cô không khỏi cảm thấy khó chịu.

Nhiều lần Tiểu Long Nữ có hỏi thăm về Dương Hiển, Natra chỉ đối phó trả lời qua loa. Đôi lúc cô cảm thấy rất bực, cảm giác được như cậu là đng che giấu cái gì đó. Nhưng năm lần bảy lượt Natra đều phủ nhận.

Chẳng hạn như lần này Natra trở lại phủ Tây Bá Hầu, dĩ nhiên cũng gặp được Dương Hiển. Vì muốn nói chuyện rõ ràng 1 lần, Tiểu Long Nữ đã gọi cậu ra gặp riêng. Cô biết có nhiều thứ không nói thẳng ra thì sẽ luôn là khúc mắc trong lòng mãi.

Như mọi lần hẹn khác đều là Tiểu Long Nữ đến trước đợi. Cũng khoảng 1 thời gian không gặp quả thật cô nhớ Natra rất nhiều. Muốn nhào vào vòng ấm áp đó mà hưởng thụ. Nhưng khi vô tình thấy Dương Hiển đang đứng ở phía xa, cô chợt thu hồi lại hành động của mình

Tiểu Long Nữ như không thể tin nhìn người trước mặt. Trước đó đã nói 2 người gặp riêng, nhưng bây giờ thì sao đây. Từ lúc nào mà Natra đã bắt đầu bội tín rồi.

Cứ tưởng bản thân sẽ được bảo bối bổ vào lòng, nhưng khi thấy cô lại không có động tác gì, Natra bỗng cảm thấy bất an. Cô cứ như vậy gương mặt đầy cảm xúc khó hiểu, nhìn đâu đó ở phía sau cậu. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy không ổn rồi.

- Lần này..., ta về gặp nàng 1 lát sẽ phải trở về doanh trại. Dương Hiển là tiện đường nên mới đi theo, nàng đừng để ý.

Nghe vậy Tiểu Long Nữ rũ mắt che đi mọi cảm xúc của mình mà lên tiếng.

- Natra! Chàng cho ta biết, khi nào...cô ấy mới rời khỏi...

Không nhận ra trong câu nói có điều gì bất thường, cậu chỉ trả lời lời 1 cách dứt khoát.

- Dương Hiển không có chỗ để đi.
- Chàng... định để cô ấy ở lại Tây Kì sao?
- Đúng vậy, Tây kì cũng còn dư rất nhiều chỗ, đợi xong chiến sự ta sẽ sắp xếp chỗ cho cô ấy ở Trần Đường Quan.

Natra vừa nói xong, thấy người đối diện không còn lên tiếng nữa. Cậu bỗng cảm thấy có chút lo lắng, bản thân đã nói sai cái gì rồi.

- Cá khô nhỏ! Nàng sao vậy.

Lúc này Tiểu Long Nữ bỗng ngẩng đầu. Nhìn thấy sắc mắt cô Natra cảm thấy giật mình. Đây là đã xảy ra chuyện gì, nhìn cô bây giờ cậu không thể không chua xót.

- Những việc chàng làm...có từng hỏi qua ý kiến của ta không?
- Đây...chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ...
- Được theo chàng là chuyện nhỏ , nhưng những người khác lại không thấy như vậy.
- Họ không hiểu...
- Ta thì có thể hiểu sao? Từ trước đến nay, chàng có từng quan tâm ai như vậy không? Những gì chàng làm ta điều không để ý, nhưng ít nhất cũng nên nói cho ta biết trước 1 tiếng.
- Nàng! Tại sao lại như vậy. Lý Natra không này không đáng để nàng tin tưởng à.
- Tin tưởng? Những gì chàng hứa với ta đã thực hiện được chưa. Từ lúc nào mà chàng đã trở nên thất hứa rồi. Mà chắc có lẽ... chàng chưa bao giờ hoàn thành được lời hứa của mình cả. Lúc trước không! Bây giờ...cũng không!

Không biết vì lý do gì vô cớ cậu lại cảm thấy khó chịu. Cộng thêm việc người mà cậu quan tâm nhất lại không hề tin tưởng mình. Làm cậu khó có thể bình tĩnh được.

- Dạo này do có quá nhiều chuyện xảy ra nên có lẽ nàng hơi cáu gắt. Lần sau ta trở về là lễ thành hôn của chúng ta, hy vọng nàng nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì thì đến lúc đó hãy nói.
-...
- Trời không còn sớm, ta phải trở về doanh trại. Nàng...cũng về phủ đi.

Natra dứt khoát quay lưng đi về phía Dương Hiển nói cái gì đó rồi 2 người cùng rời khỏi.

Tiểu Long Nữ bất lực không đứng vững mà khuỵu xuống. Những giọt nước mắt ban nãy cô cố đè nén bây giờ đã tuôn trào. Cô không hề nức nở cũng không hề khóc lóc rào thét. Bản thân chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Giọt nước mắt của sự thất vọng, tủi thân còn có cả hối hận.

____

☄Ngẫu Long - 1 Đời, 1 Kiếp, 1 Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ