....
Ngươi là ai?
Câu hỏi ấy như đâm từng nhát vào trái tim của Natra.
Không thể như thế được? Chẳng lẽ cô lại quên cậu 1 lần nữa rồi sao? Lúc ở Triều Ca rõ ràng cậu cảm nhận được cô đã hồi phục rồi. Nhưng sao bây giờ dường như càng nghiêm trọng hơn thế này.
Natra bất động không lên tiếng, tất cả mọi người thì đều rất ngạc nhiên. Nhất là Hỏa Lưu Ly, người mà 5 lần 7 lượt ngăn cản họ cũng không tin vào những gì mà mình nghe thấy.
- Long Nhi, muội không nhớ Natra sao?
Tất cả đều tập trung kiên nhẫn nghe Tiểu Long trả lời thêm lần nữa. Lúc nãy chắc do họ nghe lầm. Nhưng lại thêm 1 lần để mọi người phải thất vọng rồi.
- Hắn là ai, đối với ta quan trọng lắm sao?
Natra giống như sắp không xong đến nơi rồi. Bạch Trạch cười rất vừa lòng, Tiểu Long càng lạnh nhạt với Natra bao nhiêu, thì muội ấy lại càng an toàn.
- Không quan trọng, Long Nhi này! Theo tỷ về Thần Dị Sơn được không?
Mọi lực chú ý Tiểu Long chuyển sang Bạch Trạch, trên mặt cô hiện đầy sự khó hiểu.
- Về đâu! Tỷ? Là ai?
Bạch Trạch vô cùng sững sờ, cứ tưởng Tiểu muội mình chỉ quên mỗi Natra thôi chứ.
- Long Nhi, muội sao vậy, không nhớ tỷ sao?
Bạch Trạch bây giờ rất rối rồi, không tin là Tiểu Long lại có thể nghiêm trọng như thế này.
- Ta không biết tỷ! Long Nhi? Là đang nói ta sao?
....
- Long Nhi! Thật sự không về cùng ta à?
Bạch Trạch lưu luyến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia mà cảm thấy đau lòng. Bảo bối của từ khi nào mà trở nên chật vật như thế này.
Nếu biết trước như vậy bất cứ giá nào cũng không để cô rời khỏi Thần Dị Sơn. Đó có thể là 1 sai lầm lớn khi chấp nhận điều đấy.
- Ta muốn trước khi nhớ lại tránh phải đi đâu cả.
Tiểu Long đã nghiêm túc nói như vậy rồi, Bạch Trạch không thể nào lại tiếp tục ép nữa. Bỏ qua sự khó chịu trong lòng quay qua bắt đầu dặn dò Hỏa Lưu Ly.
- Việc lần này ta tạm thời sẽ bỏ qua, nhưng không có lần sau. Hỏa Lưu Ly muội là lớn nhất phải chăm cho 2 muội ấy. Còn nữa những gì ta đã nói, phải nhớ thật kỹ.
- Muội biết rồi Đại tỷ.Bạch Trạch thở dài nhìn Tiểu Long lần nữa, hóa thành vệt sáng biến mắt trong Thủy Vũ.
Chuyện Bạch Trạch trở về Thần Dị Sơn cũng không phải bí mật gì. Nhưng người ở Tây Kì không ai xuất hiện để tiễn cả, cũng tại vì Bạch Trạch có thành kiến với tất cả những người ở đây.
.....
- Long Nhi? Tại sao muội lại 1 mình ngồi ở đây? Có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu,... tại hồ sau núi này rất đẹp, muội chỉ muốn thư giãn 1 lát thôi.Tiểu Long nhìn người được gọi là Tứ tỷ của mình hơi ngập ngừng trả lời. Tâm trạng lúc này cô cũng không biết phải giải thích ra làm sao nữa.
Dù Tiểu Long có nói như thế nào, Thủy Linh Lung chỉ quan sát sơ thôi là biết Tiểu muội mình đang có tâm trạng. Lâu nay người hiểu rõ Tiểu Long nhất chính là vị Tứ tỷ này.
- Ta biết muội đang cảm thấy khó chịu, có chuyện gì nói cho ta nghe thử xem.
Việc Tiểu Long bị mất trí cũng không cản được cô rất muốn nói hết tất cả những thắc mắc của mình cho người trước mặt.
- Tỷ...nói cho biết lúc trước ta với cái người gọi là Natra đó...có quan hệ như thế nào vậy. Ta có cảm giác gì đó vô cùng thân thuộc...liệu hắn có phải...
- Không phải! Muội đừng suy nghĩ nhiều nữa, hắn ta chỉ là 1 tướng của Tây Kì thôi, 2 người chỉ có vài cùng nhau chiến đấu mà thôi.
- Nhưng... hình như ánh mắt của hắn đối với ta có gì đó hơi lạ. Khi nhìn vào đấy... ta cảm thấy rất khó chịu.
- Muội chỉ là mới bị thương nên mới nhạy cảm như vậy.
- Thật là vậy sao?
- Ừm!Khi nhìn vào mắt của Tiểu Long, Thủy Linh Lung dường như có chút chột dạ. Những gì đang làm bây giờ tuyệt đối sẽ không làm hại Tiểu muội mình. Thủy Linh Lung trong lòng cứ tự nhủ như vậy.
Nhưng lại không hề biết Tiểu Long ở bên cạnh đã quan sát mọi biểu cảm của Tứ tỷ mình. Cô cúi thấp đầu như không muốn cho ai thấy ánh mắt cô sáng rực. Nếu để Natra bắt gặp tình trạng hiện giờ chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó.
2 tỷ muội cứ ngồi như vậy không nói thêm điều gì nữa. Thủy Linh Lung cũng biết hiện giờ không được nói nhiều để tránh tình trạng của Tiểu Long bất cứ khi nào cũng có thể trở nặng thêm.
Đến khi Tiểu Long tìm cớ muốn ở 1 mình Thủy Linh Lung mới rời khỏi đó.
Nhìn người vừa khuất bóng, đáy mắt Tiểu Long liền trở nên âm u.
" Những gì mọi người làm ta điều hiểu rõ,... nhưng xin lỗi, ta đã làm trái mất rồi"
_____
__________
Chào mọi người, hôm nay tui ngoi lên nói vài điều đây!Đầu tiên nếu tui không lầm thì hình như có ít người đọc hơn thì phải.
Cho tui xin ý kiến là liệu truyện tui viết có phải càng ngày càng tệ hay không? Mà mọi người nỡ bỏ tui mà đi vậy.
Hay là mn hong thích truyện tui viết nữa, nếu có gì cho tui xin lỗi trước.
Tui có nên suy nghĩ lại việc đăng chap mỗi ngày lại hay không? Chứ để như thế này tui cảm thấy hong ổn cho lắm.
Chẳng hạn có nhiều người vẫn thích truyện tui viết, tui cảm ơn nhiều.
Thời gian tui viết 1 chương truyện hình như gần nguyên 1 ngày. Nghĩ ra các tình tiết lẫn các câu từ nên rất khó khăn cho tui. Còn rất nhiều truyện khác của tui cần phải hoàn nữa.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của tui nhe. Nếu có thể, tâm trạng tui không tệ tui sẽ viết nhiều hơn. Hẹn gặp lại các cậu🤗🤗🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
☄Ngẫu Long - 1 Đời, 1 Kiếp, 1 Lời Hứa
AdventureMọi người hãy đọc truyện: Ngẫu Long - Đại Kết Cục. Rồi hãy qua đọc truyện này nha, nếu không chắc sẽ không hiểu đâu. Trong đây có sử dụng mấy lời thoại trong phim nha! Truyện này mở ra 1 chương mới cho cặp đôi chính của chúng ta. Họ có 1 lần nữa mà...