Chương 28.

309 27 32
                                    

....

Trụ vương cảm thấy khi có được Đắc Kỷ, là điều vô cùng may mắn. Bởi vậy y luôn sủng trong lòng bàn tay, không còn động tâm đến ai khác nữa.

Nhưng ngay lúc này y cảm thấy ông trời như đang ưu ái cho mình vậy. Lại đem đến 1 nhan sắc tuyệt vời như thế này ngay trước mặt.

Nếu nói, Đắc Kỷ đại diện cho 1 sắc đẹp kiều mị thì người này lại mang 1 cảm giác vô cùng thuần khiết. Thật sự cả hai mà cùng nhau hầu hạ Đế vương như y, như vậy rất là thỏa mãn.

Nghe Đắc Kỷ nói chính tay nàng đem tặng mỹ nhân này cho mình. Trụ Vương vô cùng hài lòng. Điều đó chứng tỏ y sẽ không còn bận lo cho hậu cung nữa.

Nếu không để ý sẽ thất thố trước mặt bá quan trong triều, thì y đã một mạch đem người về tẩm cung.

- Hoàng Hậu, mỹ nhân này gọi là gì!

Đế Tân mắt không rời mà lên tiếng hỏi người bên cạnh mình. Một khi phong phi không thể nào mà không biết tên.

Về chuyện này cả Đắc Kỷ cũng không rõ, ả ta liếc mắt ra hiệu cho Thân Công báo.

Nhận được chỉ thị Thân Công Báo giật mình bước ra bẩm tấu.

- Bẩm Hoàng Thượng, nàng ấy gọi là Long Nhi.

Long Nhi Long Nhi Trụ vương lập đi lập lại cái tên này trong đầu, liền đập tay tuyên bố.

- Được, hôm nay bổn Vương sắc phong nàng làm Long phi, chiếu cáo thiên hạ.

Mặc dù đương sự không có ý thức để nhận chỉ, nhưng Đế Tân vẫn 1 mực tuyên truyền. Về việc Tiểu Long hôn mê, y cũng không hỏi lý do tại sao, vì trong lòng y cũng biết rõ. Hẳn là người này bị bắt về chứ không cam tâm tình nguyện.

Sự việc đã rồi, dù bây giờ nàng có tỉnh lại cũng không thể phản đối. Phận là thần tử không được phép kháng lệnh vua.

Nhưng khi Đế Tân vừa dứt câu, Tiểu Long ngồi trên ghế dần tỉnh lại. Đôi mắt trong veo như nước bắt đầu lấy lại tiêu cự. Mà điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là gương mặt háo sắc của tên Trụ Vương kia.

Tiểu Long vô cùng bình tĩnh, sắc thái lạnh như băng không khỏi làm người xung quanh rùng mình 1 đợt.

Chỉ có đám người Đắc Kỷ là không bị ảnh hưởng. Thanh Thanh rất đố kỵ với nhan sắc mê hoặc của người này, tức giận trong người liền lên tiếng.

- Long phi sao ngươi không đa tạ Đại vương sắc phong.

Biết người kia đang nói mình, Long Nhi quay đầu nhìn người ngồi trên đại điện. Không 1 biểu cảm nào thể hiện là cô đang vui mừng cả.

- Long phi? Nực cười! Bổn công chúa mà lại làm phi cho tên hoang dâm vô đạo kia sao. Hắn ta gánh nổi không?

1 lời 2 lời điều là đang sỉ nhục đế tân, y cảm thấy có hơi mất nhẫn nại.

- Nàng là thần dân của trẫm, nàng nên cảm thấy vinh hạnh.

Nghe nói vậy Tiểu Long lười biếng nở nụ cười khinh thường.

- Ta đường đường là Ngũ công chúa của Thần Dị sơn, không thuộc quản lí của Triều Ca các ngươi.

Bọn người Đắc Kỷ biết được thân phận Tiểu Long liền kinh ngạc. Bọn họ không biết Thần Dị sơn là nơi nào. Nhưng nghe qua có lẽ không sẽ không tầm thường.

Có 1 điều kì lại ở đây, Tiểu Long bị rơi vào trận pháp kia. Đáng lẽ sẽ không còn kí ức mới đúng chứ. Tại sao lại nhớ rõ thân phận mình như thế được.

Ở dưới điện Tiểu Long cảm thấy đầu mình đau như bị xé rách, cố gắng chống cự mới có thể bình tĩnh để nói chuyện đến bây giờ. Nhưng thật sự là sắp chịu không nổi nữa rồi.

Lúc Đế Tân từ trên đi xuống cũng là đến cực hạn của Tiểu Long. Trước khi bị hắn ta đỡ được thì cô đã nằm trong 1 vòng tay khác rồi.

Nhóm Natra vừa mới xuất hiện làm cho cả đại điện xôn xao.

Nhìn thấy tên hôn quân kia dự định đụng đến Tiểu Long Natra vô cùng tức giận. Xuất ra 1 chưởng nhưng lại bị Đắc Kỷ hóa giải.

Đế Tân nhân cơ hội đi về chỗ cũ của mình mà trong lòng vẫn còn tiếc nuối.

- To gan! kẻ nào dám đột nhập hoàng cung của Trẫm!!!

Natra không còn đặt sự chú ý đến bọn người Triều Ca nữa. Bởi vì người trong lòng đang nhìn chằm chằm lấy cậu.

Tiểu Long khó khăn đưa tay chạm lấy khuốn mặt tràn đầy lo lắng ấy 1 lúc lâu. Bản thân cảm thấy rất khó chịu nhưng không nỡ buông tay xuống. Khó khăn gọi lên cái tên mà cô đã vô cùng thương nhớ.

- Natra... Natra....Natra...

Cậu đau lòng khi thấy nàng như vậy, vội nắm chặt lấy bàn tay ấy. Natra cảm giác nàng thật sự đã trở lại rồi. Ánh mắt nhìn cậu lúc này giống hệt khi đó, không thể nào nhầm lẫn được.

Nhưng không cho Natra kịp nói cái gì. Tay Tiểu Long vô lực đã rời khỏi người cậu, cô gục hẳn vào trong lòng.

- Long Nhi!!!

Natra cảm thấy thật bất lực, có phải cậu đến trễ rồi không...

2 tỷ muội Hỏa Lưu Ly cũng vô cùng lo lắng cho tiểu muội mình. Mặc kệ bọn người Triều Ca định làm cái gì, họ nhờ Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử yểm trợ mà rời khỏi. Để lại cho Đế Tân sự căm phẫn khi bị cướp mất người đã tới tay.

____

Natra xuất hiện với 1 người trên tay, cùng đi sau đó sắc mặt không được tốt lằm của những người còn lại. Khương Tử Nha như đoán được phần nào.

Khi chuẩn đoán cho Tiểu Long, càng khẳng định điều mình nghĩ là chắc chắn. Đến cả y cũng không thể làm gì được.

Natra câm lặng không nói nên lời, không lẽ cả đời này cậu không thể gặp lại nàng ấy hay sao?

- Natra, tất cả chuyện này đều do ngươi gây ra!

Biết không thể chối được trách nhiệm, cậu mặc nhận lỗi về mình. Mắt không rời người đang nằm ở kia, nhỏ giọng yêu ớt.

- Xin lỗi,... ta đã 1 lần nữa hại nàng,...

- Xin lỗi có ích gì, ta bắt ngươi phải trả bằng máu!!!

Chưa kịp để mọi người phản ứng Hỏa Lưu Ly đã cầm chủy thủ rạch 1 đường trên tay Natra làm máu nhỏ từng giọt chảy xuống.

- Lý Natra, hãy sửa chửa mọi lỗi lầm của ngươi. Nhưng được tha thứ hay không chỉ dựa vào chính ngươi thôi.

....

☄Ngẫu Long - 1 Đời, 1 Kiếp, 1 Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ