Chương 41.

263 26 16
                                    

....

- Các con không ở thêm được vài ngày sao?

Lý phu nhân tiễn bọn người Natra ra cửa, không nỡ để họ rời đi. Sau lần này không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

- Mẫu thân, chúng con nhất định sẽ dành thời gian về thăm người. Nhưng còn việc này không thể trì hoãn nữa.

Tất nhiên ngay cả Natra hay Tiểu Long Nữ cũng đều rất quyến luyến. Nhưng bắt buộc họ không thể nào làm khác được.

Đại chiến Phong Thần tựa như mãi không có hồi kết vậy. Muốn kết thúc nhanh e là không dễ. Bởi vậy Thái Ất chân nhân mới gọi Natra về Côn Luân tiên viện để nâng cao thực lực của mình. Nhưng ngoài ý muốn là ngay cả Tiểu Long Nữ và 2 tỷ tỷ mình đều đi. Cho nên mới có cảnh chia tay này ở đây.

Nhưng không chỉ riêng Lý phu nhân không muốn họ rời đi nhanh vậy.

Trong khi 2 người Natra và Tiểu Long Nữ bận chào tạm biệt với Lý phu nhân. Bên cạnh đó cũng có người muốn lên tiếng.

- Hỏa Lưu Ly cô nương, thời gian qua có cô, ta rất vui vẻ. Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
- Ta cũng vậy, Đại công tử có duyên gặp lại.

Cả 2 người nhìn nhau đầy phức tạp, nếu để ý kĩ sẽ thấy rõ tia giãy giụa trong ánh mắt của họ. Nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thản nhiên như vậy, ai biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Chỉ đành để thời gian xóa mờ ranh giới ấy thôi.

Còn không khí chỗ 2 con người còn lại kia thì nóng hừng hực. Hiển nhiên lại cãi nhau rồi, nhưng có điều ngoại lệ, lần này Mộc Tra lại là người chịu nhận sai trước. Nếu như bình thường thì không ai nhường nhịn ai cả.

- Cô cứ chờ thử xem! Có ngày Nhị gia ta sẽ đánh bại được cô!
- Ngu ngốc! Ta chờ ngày đó của ngươi.

Nhìn bóng dáng quay lưng về phía mình, Mộc Tra lại bảo trì trầm mặt. Không hề giống như Đại ca của mình, tạo được không khí vui vẻ như vậy.

Chỉ khi tới lúc tất cả dường như gần xuất phát, Mộc Tra đột nhiên buông 1 hơi thở dài lên tiếng gọi.

- Thủy Linh Lung!

Người vừa được điểm tên liền quay lại. Nhưng khi chưa kịp phản ứng thì môi cô đã bị 1 đôi môi khác áp lên.

Thời gian như ngưng động lại ngay lúc này. Tất cả mọi người dường như không thể tin vào mắt mình mà nhìn hai con người đang dán chặt vào nhau kia. Nhất là Lý phu nhân, dù bà phát hiện cả 2 không được bình thường nhưng không ngờ chúng nó lại có thể tiến triển nhanh đến như vật. Bà thầm khen đứa con trai này thật giỏi.

Hỏa Lưu Ly bây giờ không biết nên nói gì nên chọn cách im lặng. Chính là xem thái độ của Tứ muội mình như thế nào.

Nhưng đương sự là Thủy Linh Lung cũng không biết bản thân bị cái gì mà không thể phản ứng lại được. Cứ trơ mắt nhìn mình vậy mà bị cưỡng hôn.

Mộc Tra luyến tiết rời khỏi ngọt hôn ngọt ngào kia, khàn giọng thì thầm.

- Ta sẽ đợi cô ở Tây Kì....

Thủy Linh Lung rốt cuộc cũng định thần lại bản thân đang ở trong tình huống gì. Những gì mà Mộc Tra nói tiếp theo đó đem chúng khắc sâu trong lòng mình. Nhưng lại không hề mở miệng mà nói cái gì cả, liền quay lưng rời đi. Thấy vậy những người còn lại cũng nhanh chóng nối theo.

Kim Tra nhìn Nhị đệ mình mà âm thầm cười khổ. Không ngờ 1 đứa luôn bốc đồng như vậy lại có thể chủ động làm hành động này. Người làm ca ca này tự nhận không sánh bằng. Nếu lúc đó bản thân có thể nói thêm vài câu, thì tốt rồi. Nhưng y lại không có được cái dũng cảm ấy. Có lẽ trong ba huynh đệ về phương diện này Kim Tra chắc hẳn là người tệ nhất.

Ra vẻ nho nhã lịch thiệp để làm cái gì, có lấy được thê thử hay không? Chiếc mặt nạ này rốt cuộc y có thể buông bỏ được hay không đây?

" 1 ngày nào đó ta sẽ nói thật lòng mình cho nàng biết"

Nhưng Lý Kim Tra không thể nào biết rằng ngày nào đó là khi nào, hay là vĩnh viễn...

_____

1 thời gian sau...

Khu rừng nào đó thuộc bộ phận của Tây kì...

Thiếu niên trẻ tuổi đang nằm trên nhành cây nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở vô cùng quen thuộc. Từ trên cao vội nhảy xuống mặt đất nhìn về 1 hướng.

Đến khi nhìn thấy bóng dáng lam nhạt ấy xuất hiện liền nở nụ cười.

- Đã về rồi!

Nử tử kia đứng đối diện với thiếu niên nhẹ công môi trả lời.

- Bổn công chúa là người luôn giữ lời hứa.

Những lời y nói khi ấy bản thân luôn nhớ rất rõ " ...bây giờ đừng nên nói gì cả, cho ta 2 tháng nhất định sẽ cho cô 1 câu trả lời rõ ràng".

- Ngươi bây giờ có điều gì muốn nói với ta.

Thủy Linh Lung tỏa khi chất của 1 vị công chúa cao cao tại thượng, giả vờ dò hỏi.

Trong khi đó Mộc Tra lại từ từ di chuyển mình đến gần đối phương hơn. Đến khi không còn khẽ hở liền đặt 1 nụ hôn lên môi người kia. Nhưng lại nhanh chóng rời khỏi.

- Tính khí vẫn như vậy, thật không biết Nhị gia ta lại yêu điểm nào trên người của cô nữa.
- Bổn công chúa là như vậy đấy, sao nào? Để Nhị công tử yêu ta chắc hẳn là 1 thiệt thòi lắm nhỉ.

Lấy tay mình ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, bộ dạng dầy bắt đắt dĩ.

- Thiệt? Thiệt lắm chứ, cho nên cô phải bồi thường cho ta.
- Muốn thế nào, hửm?
- Ừm 1 nụ hôn chẳng hạn.

Ngay tức khắc Mộc Tra liền quấn lấy cánh môi mỏng kia ra sức hôn. Nụ hôn cứ triền miên và nóng bỏng như vậy. Đến khi việc hít thở trở nên khó khăn mới tách ra.

- Ta yêu nàng, Linh Nhi...
- Thật trùng hợp quá ta cũng yêu người bốc đồng như chàng...

Cứ như vậy 1 mối quan hệ đã được định xuống, tốc độ tiến triển hẳn là khá nhanh đi!

_____

☄Ngẫu Long - 1 Đời, 1 Kiếp, 1 Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ