Chương 40.

307 26 34
                                    

____

- Oa! Huynh nhớ nơi này không Natra ?

Natra mỉm cười ôn nhu nhìn bảo bối của tràn đầy thích thú. Quả thật từ khi Tiểu Long Nữ khôi phục đến giờ, lần đầu tiên thấy nàng vui vẻ đến vậy.

Nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ vào lòng, để cằm của mình tựa trên vai cô, cậu nhỏ giọng.

- Tất nhiên huynh không thể quên nơi lần đầu chúng ta gặp nhau được.

Tiểu Long Nữ hướng nhìn về phía biển, nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên. Đã lâu lắm rồi không trở về nơi đó, thần dân thủy tộc cũng không hề biết vị công chúa này vẫn còn trên thế gian này.

- Nếu lúc đó, muội không trốn Phụ vương lên phàm gian này thì chắc mọi chuyện sẽ khác.

Nghe tới đó Natra không bằng lòng nhíu mày, xoay người kia đối diện lại với mình. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến cô nhịn không được mà chìm đắm trong đó.

- Dù khi đó không gặp muội, huynh tin chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó thôi. Nếu không thì nhất định thì huynh sẽ đi tìm muội. Cá khô nhỏ, muội chính là vận mệnh của cuộc đời Lý Natra này.
- Natra nếu sau này chúng ta không ở cạnh nhau thì sao?
- Điều đó sẽ không xảy ra, dù muội ở bất cứ đâu, huynh nhất định sẽ bồi muội ở đó.

Người thiếu niên này là giấc mơ cả đời của Tiểu Long Nữ. Quen nhau bao nhiêu năm, cô dành trọn trái tim này bấy nhiêu đó. Trong suốt những năm qua, Natra không hề bộc lộ rằng có tình cảm với Tiểu Long Nữ hết. Hay nói cách khác chính bản thân cậu không biết mình đang muốn gì và cần gì.

Những tưởng mọi việc cứ như vậy mà trôi đi. 1 người lặng thương 1 người trộm nhớ. Không ai nói với ai 1 câu nào. Để rồi 1 khi nhận ra thì đã muộn.

Mặc dù trách nhiệm cân bằng lại Tam giới hay là nhiệm vụ của Bảng Phong Thần. Nếu được lựa chọn không ai có thể tình nguyện gánh trách nhiệm này cả. Thà rằng không làm còn hơn để bản thân hối hận cả 1 đời.

Cũng giống như Tiểu Long Nữ vậy, dù biết sẽ không có kết cục tốt. Nhưng cô vẫn cố chấp 1 lần nữa mong muốn ở bên cạnh người mình yêu. Người cô yêu nhất và luôn mong muốn bảo vệ đang đứng ở trước mặt đây.

Tiểu Long Nữ chạm tay mình vào gương mặt anh tuấn ấy. Khẽ vuốt ve muốn khắc sâu vào lòng từng chi tiết trong dung mạo của cậu.

- Natra! Ta sẽ không để chàng gặp bất cứ chuyện gì.

Nắm chặt lấy bàn tay mềm mại đem trán cả hai ép lại vào nhau cảm nhận được hơi thở của nhau rất rõ ràng.

- Tiểu Long Nữ, có nàng ở bên cạnh là đủ lắm rồi. 1 đời 1 kiếp 1 lời hứa này ta nhất định sẽ hoàn thành, làm tiền đề cho kiếp sau của chúng ta.

Nếu những lời nói ấy được thốt ra từ mấy năm trước chắc hẳn Tiểu Long Nữ sẽ không tin. Bởi vì cô biết trò đùa của Natra là vô hạn. Nhưng còn bây giờ người thiếu niên ngày ấy đã thay đổi rồi. Trở thành 1 nam nhân có trách nhiệm cũng chỉ vì cô. Bấy nhiêu đó cũng đủ để 1 con người cảm thấy thỏa mãn.

Lần thứ 2 Tiểu Long Nữ chủ động hôn Natra. So với lần trước càng ôn nhu và chan chứa tình cảm. Nỗi nhớ nhung, hạnh phúc và cả nỗi sợ hãi. Đều được cô hòa nhập vào nụ hôn này.

Natra cũng không mấy bất ngờ khi thấy hành động này của Tiểu Long Nữ. Bởi vì cậu biết nàng ấy kêu mình đợi chứ không hề nói từ chối. Cho nên cậu càng tận hưởng hương vị ngọt ngào mà bảo bối đã mang lại.

Nụ hôn triền miên kéo dài cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn 2 người mới chịu tách ra.

- Tiểu Long Nữ, ta yêu nàng!
- Cảm ơn chàng, Natra!
- Sau khi đại chiến Phong Thần kết thúc, chúng ta hãy về Trần đường quan với mẫu thân, được không?
- Chàng muốn đi đâu, ta cũng theo chàng.

_____

- Mẫu thân! Chúng con về rồi.

Vừa đến phủ Natra dẫn Tiểu Long Nữ tìm kiếm mẫu thân mình. Lần này có thể lấy lòng được Bảo bối nhà mình công lao của bà không nhỏ. Sẵn tiện nói về việc bọn họ sẽ xuất phát đi Côn Luân Tiên viện.

Trong khi đó Tiểu Long Nữ cũng muốn tìm bóng dáng của cáctỷ tỷ mình. Chắc hẳn bây giờ 2 người đã đến Lý phủ rồi.

Khi bước vào đại sảnh 1 cảnh tưởng xuất hiện làm họ vô cùng kinh ngạc.

Kim Tra cùng với Hỏa Lưu Ly đnag cùng nhau uống trà nói chuyện. Mộc Tra và Thủy Linh lung dường như đnag cãi nhau cái gì đó. Duy chỉ có Lý phu nhân ở bên cạnh, từ đầu đến cuối nhìn 4 người kia mà cười khó hiểu.

Phát hiện Natra và Tiểu Long Nữ đứng ngoài cửa. Lý phu nhân liền gọi ngay vào.

Lúc này Hỏa Lưu Ly đã nhìn đến 2 thân ảnh kia cùng nắm tay bước vào mà gương mặt tối sầm.

- Long Nhi, muội đi đâu vậy, có biết chúng ta lo lắng như thế nào không?
- Muội xin lỗi.

Nhìn thái độ nhận sai của Tiểu muội mình Hỏa Lưu Ly không biết nên nói gì nữa bây giờ. Liền quay qua gọi Thủy Linh Lung đã chu ý đến bên này.

- Tứ muội, chuẩn bị đồ ta nhanh chóng xuất phát.

Hiển nhiên tất cả đều hiểu ý của câu nói này, đã đến lúc họ phải rời đi rồi. Trong số mọi người ở đây lại không đành lòng để nhìn họ rời khỏi. Xuất phát từ trong thâm tâm đều không muốn. Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu có người vẫn không chịu nói thì e rằng mọi chuyện lúc trước có thể lặp lại 1 lần nữa.

....



☄Ngẫu Long - 1 Đời, 1 Kiếp, 1 Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ