Tiêu Nhược Thiên lần lượt mời Hoa tỷ một chén rượu, Hoa tỷ như có điều suy nghĩ nhìn nàng. "Sao vậy? Lại gặp chuyện phiền lòng? Có chuyện gì mà khiến cảnh sát Tiêu của chúng ta có thể phiền lòng đây?" Tiêu Nhược Thiên hút một hơi dài thuốc lá, rồi phả khói ra đầy mặt, tạo ra một loại cảm giác rất khó tả, giống như nàng không không phải là của trần gian, như một tiên nữ đến từ cõi tiên giới, Hoa tỷ tự nhận là mình nhìn qua không ít mỹ nữ, đẹp đẽ có, cao quý có, thanh nhã có, tuy nhiên cũng không giống loại mỹ này của Tiêu Nhược Thiên, nét đẹp của Tiêu Nhược Thiên là chán chường, là vô cấu, nhưng trong nhất thời, lại làm người khác thất thần. Cho đến khi tiếng nói của Tiêu Nhược Thiên vang lên, Hoa tỷ mới như từ tiên giới rơi xuống nhân gian. "Hoa tỷ ngươi xem báo chưa? Thật choáng nha, bây giờ đã thụ lý 3 vụ án giết người, người chết, chính là giám đốc của công ty nào đó. Hung thủ, là dùng súng ngắm, phát đạn ngay giữa tim cướp đi sinh mạng kẻ khác, vì vụ án này mà người trong cục ai cũng phải tăng ca, phiền đến chết, choáng hơn nữa là khả nghi hung thủ chính là sát thủ chuyên nghiệp, muốn tìm hắn thì lại càng khó, ai... Ta làm sao có thể chịu nổi a!" Ta lúc ấy tại sao lại muốn trở thành cảnh sát? Nếu lúc đó giữ vững giấc mơ làm diễn viên thì tốt rồi, nói xong lại cầm lấy một ly rượu định uống tiếp, Hoa tỷ vội vàng ngăn nàng lại, "Ngươi muộn như vậy ra khỏi nhà, không sợ làm gia đình ngươi lo lắng sao? Ta nói ngươi là nên thay đổi đi, là một cảnh sát, mà lại có sinh hoạt cá nhân thối nát, nếu để cho người khác biết, ta nghĩ cái chức cảnh sát nhỏ nhoi này của ngươi cũng không giữ được. Cứ lêu lổng như thế này không phải biện pháp a, liên tục thay đổi bạn gái, sợ người khác không biết ngươi là Hoa Hồ Điệp sao?"
Tiêu Nhược Thiên nghe những lời nói của Hoa tỷ mà sững sờ, nàng nở nụ cười. "Hoa tỷ, người kia chỉ đơn giản là một trong những người bạn tình trên giường của ta mà thôi, cũng không phải là người nhà của ta. Ngươi biết không, từ khi nàng rời ta đi, ta cảm giác như lòng ta hoàn toàn biến mất, trong tim ta cũng trống rỗng, ta không biết ta phải làm sao nữa, chỉ có thể uống rượu, Tiêu Nhược Thiên âm thanh có chút nghẹn ngào. Ta chính là không thể yêu ai thêm một lần nữa, ta biết rõ, cho dù như vậy, nàng cũng sẽ không trở về, nàng đã sớm không thuộc về ta nữa rồi. Nàng là vì người nam nhân kia, thậm chí vì trốn ta, còn chạy ra nước ngoài mà kết hôn. Đêm hôm đó, nàng nằm trên giường của ta, nói với ta vì công chuyện làm ăn ở nhà, nên phải kết hôn với nam nhân kia. Sau khi ta nghe được tin này, ngươi có biết việc đầu tiên ta làm là gì không? Ta cười! Ta cười đến như một người điên, ta cười chính bản thân mình! Ta chính là nhỏ bé như vậy, không sánh bằng một câu của người ta! Không sánh bằng một câu vì gia tộc! Không sánh bằng một nam nhân mà nàng chỉ gặp qua vài lần! Buồn cười biết bao, Hoa tỷ, ngươi nói ta phải hay là không rất buồn cười? Ta vì nàng, mà phản bội chính cả nhà của ta. Ta thiếu chút nữa bị ông nội đánh chết, về sau ta nói với ông nội là ta muốn cùng nàng kết hôn, ngươi biết ông nội ta nói sao không? Ông nội nói ta là vĩnh viễn không nên tin vào nữ nhân, nàng tiếp cận ngươi, nịnh nọt ngươi, nếu không phải vì tiền thì cũng chính là vì lợi! Thật như vậy sao? Ta thật sự không tin, cho nên ta tìm đủ loại nữ nhân, là muốn thử bọn hắn có phải hay không là vì tiền. Sau cái ngày nàng rời đi, ta liền tìm một nữ nhân, ta hỏi nữ nhân kia, ngươi có phải đồng tính không? Nàng nói không, ta tiếp tục hỏi nàng vì sao lại cùng ta lên giường? Nàng nói bởi vì ta có thể cho nàng tiền, nàng rõ ràng là đang cười, chỉ vì tiền, nàng có thể chịu được ủy khuất như vậy, cho nên ta tin, ngay tại lúc đó ta thật sự tin tưởng lời nói của ông nội ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Yêu, chỉ cần ta và ngươi
ActionTác giả : Hiểu Bạo Edit : Kwon Fu + FuuAki Beta : Vô Ưu Vô Lo ========== Văn án: Nàng, là hắc bang lão đại nữ nhi. Nàng, là cảnh sát nữ nhi. Thượng một đời gút mắc, làm cho nhân sinh của các nàng xuất hiện cùng xuất hiện. Nếu như yêu một người là mộ...