Chương 6 - Huấn luyện

1.2K 26 0
                                    

Chương 6 – Huấn luyện

Diệp Nhiễm không nghĩ tới, tiếp nhận huấn luyện lại phải sang Mỹ, nàng cùng Mộ Kiệt ngồi ở trên máy bay, cái đầu nhỏ nhìn về phía cửa sổ, nhìn một hồi lại quay lại nhìn về người bên cạnh, Mộ Kiệt im lặng. Hai mắt Mộ Kiệt đo đỏ, có thể nói là ngủ không ngon, cái đầu nhỏ một mực cúi, Mộ Kiệt cho dù kiên cường thế nào, thì cũng chỉ là một đứa trẻ, phải trải qua nhiều chuyện như vậy, có lẽ là mệt đến chết rồi. Diệp Nhiễm lúc này tựa như một đại nhân, nàng nhẹ nhàng ôm Mộ Kiệt vào trong ngực, ôm nàng, rồi còn để cho đầu nàng dựa vào vai mình mà ngủ thiếp đi. Vốn tưởng rằng Mộ Kiệt sẽ từ chối, không nghĩ tới Mộ Kiệt giờ phút này giống như một con mèo con nằm ngoan trong lòng mình, lại làm nàng nội tâm thấy ấm áp một chút, cái ôm lại chặt hơn một chút. Khi cả hai đều dần chìm vào giấc ngủ, thì bỗng hai người bọn họ bị đánh thức, một đoàn người lái xe đến một biệt thự cực to, trên đường đi Diệp Nhiễm một mực nắm tay Mộ Kiệt, Diệp Nhiễm cho rằng mình lớn hơn Mộ Kiệt 3 tuổi, nên chiếu cố tốt Mộ Kiệt, dù có bất cứ chuyện gì mình cũng phải bảo hộ nàng. Hai người được đưa lên lầu hai, gian phòng liền nhau, đẩy cửa vào phòng, không có trang trí đáng yêu, không có giường đầy gấu bông, không có cảm giác ấm áp, chỉ có hai vách tường trắng đen, một cái giường lạnh như băng, một chút cũng không giống phòng của tiểu hài tử, hai người nhanh chóng thu thập hành lý, tắm rửa, rồi liền bị hai nam nhân đưa đến căn phòng dưới đất. 

Nam nhân tóc vàng kia ngồi ở trước mặt bọn họ, trên mặt bàn là hai khẩu súng, nam nhân cầm lấy một khẩu súng, nhắm ngay giữa hai người, Diệp Nhiễm thấy họng súng màu đen kia, nhanh chóng đứng chắn trước người Mộ Kiệt, cho dù thân thể đã lạnh run, nhưng vẫn là bảo hộ phía trước cho Mộ Kiệt, trong tâm của Diệp Nhiễm luôn thầm nói, mình phải bảo hộ tốt cho Mộ Kiệt. Nam nhân thấy hành động của Diệp Nhiễm, khóe miệng hiện lên một tia cười, quay đầu nhìn về Mộ Kiệt đang đứng sau lưng Diệp Nhiễm, mặt liền cứng lại. Mộ Kiệt vẫn chuyên chú nhìn hắn, trong mắt không có một tia sợ hãi, chỉ có một sự trống rỗng lạ thường, ánh mắt kia, tựa hồ nhận thức được là hắn sẽ không nổ súng, nam nhân đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Nhiễm. "Ngươi, ngươi ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại đến Mộ Kiệt." Âm thanh của Diệp Nhiễm mang theo một chút nức nở. 

Nam nhân đẩy Diệp Nhiễm ra, ngón tay để trên cò súng hướng đến mắt của Mộ Kiệt, ngữ khí lạnh lùng mang theo một tia cười nhạo nói: "Ta chán ghét ánh mắt của ngươi, hiện tại mạng của ngươi là trong tay ta, ngón tay này của ta chỉ cần dùng sức một ít, là mạng của ngươi liền sẽ mất, cho nên, đừng dùng ánh mắt như vậy mà nhìn ta, hiểu không?" Mộ Kiệt sau khi nghe xong những lời này, ngược lại còn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt nam nhân kia, Diệp Nhiễm ở bên cạnh bị dọa đến phát khóc. Nam nhân bỏ súng xuống, quay đầu lại, khóe miệng lại lộ ra một tia cười khó thấy. "Tốt lắm, chính là như vậy, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi không phải đến học thêu hoa, cũng không phải đến học làm đại tiểu thư, các ngươi là học cách để giết người. Bắt đầu từ ngày mai, hai người các ngươi bắt đầu được huấn luyện, tất cả các huấn luyện đều được thực hiện ở tầng hầm. Còn ngươi, ngươi không chỉ muốn học giết người, còn muốn học vẽ tranh, ta đã mướn một giáo viên dạy vẽ tốt nhất, mỗi tối sẽ dạy ngươi vẽ." Nam nhân hướng Mộ Kiệt nói. 

[BHTT][Edit] Yêu, chỉ cần ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ