Chương 47 - Nghi vấn

538 12 0
                                    


Thẩm Diệp Mân bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt trở nên tái nhợt, nhất định phải lập tức đưa đi bệnh viện. Tiêu Nhược Thiên nhìn bộ dáng yếu ớt của Thẩm Diệp Mân, nói không đau là giả, nhưng là, đối với nữ nhân này bất quá là áy náy cùng cảm kích mà thôi. Tuy những lời nói vừa rồi của Thẩm Diệp Mân, rõ ràng là bôi nhọ Mộ Kiệt, nhưng vẫn là vào thời khắc mấu chốt cứu được nàng. Tiêu Nhược Thiên không thể nghĩ tới, nếu như Thẩm Diệp Mân không có đỡ giùm Mộ Kiệt một phát súng, thì Mộ Kiệt sẽ như thế nào. Con người luôn ích kỷ, nhất là đối với tình yêu. Tiêu Nhược Thiên hiện tại yêu Mộ Kiệt, cho nên nàng sẽ không để ý Thẩm Diệp Mân có hay không bị thương, nàng chỉ quan tâm là Mộ Kiệt có sao không. Nếu như lúc ấy Thẩm Diệp Mân cứu được không cứu được không Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên rất có thể sẽ hận Thẩm Diệp Mân, hận nàng thấy chết mà không cứu, nhưng là, Thẩm Diệp Mân đã cứu được Mộ Kiệt. Tại thời khắc này, Tiêu Nhược Thiên không còn cảm thấy hận Thẩm Diệp Mân nữa. Dù sao, nàng cũng có nổi khổ tâm riêng của mình a, nếu như không phải là nàng rời đi, mình như thế nào lại có thể cùng Mộ Kiệt yêu nhau. . .

Bên ngoài bụi cỏ bị gió thổi sào sạt, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được trong bụi cỏ có hai nữ nhân. Một trong hai người có một mái tóc trắng bạc dài, đôi đồng tử tím, cho dù hiện tại đêm tối, cũng lộ ra vẻ hết sức yêu mị. Mà một nữ nhân khác thì đang nằm trên lưng nữ nhân tóc bạc. Khuôn mặt non nớt, làm cho người ta không đoán ra tuổi. Hai người kia chính là Bạch Phong cùng Lam Vũ của "Giản". "Phong, tìm được rồi à?" Lam Vũ ngáp hỏi.

"Ân. . . tổng cộng có hai tay súng bắn tỉa, một tại phía trước kia, khoảng 100 mét, một tên khác ở hướng đông tây 45 độ, khoảng cách 180 mét.

"Nha. . . vậy làm sao bây giờ?"

"Sát!"

Lam Vũ không sao cả nhún nhún vai, tựa hồ như hai nàng không phải đang thảo luận cái vấn đề cướp đi mạng người vậy, mà là nói hôm nay ăn gì. Từ trong bụi cỏ lấy la một cây súng ngắm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì sẽ mấy ai tin được cái khuôn mặt trẻ thơ này lại là một trong ngũ đại sát thủ của "Giản" ?

"B–A–N–G...GG" hai tiếng, hai gã bắn tỉa bên ngoài, đã đều bị Lam Vũ bắn chết. Hai người kia thậm chí còn chưa biết được hung thủ đang ở nơi nào, thì đã bị cướp đi tánh mạng. Đều nói chiến trường là vô tình, hai người kia thậm chí còn chưa kịp phát ra một âm thanh nào, đều đã mất mạng tại chỗ. Không có người hảo hảo an táng bọn hắn, càng không có người thờ cúng bọn hắn, người nhà của bọn hắn cũng không biết. Chiến trường hiện đại so với sa trường cổ đại nào khác nhau đây? Chết là rất đáng sợ, cho nên chúng ta nên hảo hảo mà sống. Cái câu nói này, thật sự là nói cho tất cả mọi người.

"Phong, xong chưa?"

"Ân. . .đi thôi, chuyện còn lại để cho Hồng Mị các nàng giải quyết là tốt rồi." Bạch Phong nói xong muốn đứng dậy, lại bị Lam Vũ trên người gắt gao đè ép xuống dưới.

"Tiểu Vũ?" Bạch Phong khó hiểu hỏi.

"Phong, lưng của ngươi thật thoải mái" Lam Vũ nói xong liền dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng Bạch Phong. Bây giờ là mùa hè, nên ăn mặc ít. Bạch Phong chỉ mặc một cái áo T–shirt ngắn tay, Lam Vũ thậm chí có thể chạm đến được cái nút thắt nội y của Bạch Phong.

[BHTT][Edit] Yêu, chỉ cần ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ