Mộ Kiệt lẳng lặng nhìn họng súng đang hướng vào mình, gắt gao nắm chặt tay, cho dù lòng bàn tay bị móng tay xuyên vào, huyết nhục mơ hồ. Bị người mình yêu nhất dùng súng chỉa vào mình là cảm giác gì ? Nhìn đôi mắt đỏ bừng của Tiêu Nhược Thiên, lần đầu tiên Mộ Kiệt cảm thấy người này lạ lẫm như thế. Lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng nhớ lại lần đó, khoảnh khắc mãi mãi là ác mộng trong tâm nàng.
Vốn là một lứa tuổi nên được cha mẹ chăm sóc yêu thương, vốn là một lứa tuổi hồn nhiên vô tư như một chú cún nhỏ, lại phải nhìn thấy mẹ ruột của mình dùng súng nhắm vào mình. Cảm giác đó thống khổ như thế nào chứ ? Mộ Kiệt luôn tự nói với mình rằng, Mộ Kiệt thật sự đã chết rồi, trong trận đấu súng năm đó, Mộ Kiệt thật sự đã hoàn toàn chết trong tay mẫu thân.
Mãi cho đến khi gặp gỡ Tiêu Nhược Thiên, phần đang ngủ say trong nàng dần dần tỉnh lại. Người kia dùng tình yêu, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của nàng, dùng sự nhiệt tình của nàng theo thời gian dần kéo mình ra khỏi hắc động như vĩnh viễn giam cầm mình.
Nhưng khoảnh khắc này, chính người đã từng nói yêu mình, nói rằng sẽ luôn luôn tin tưởng mình, hứa với mình sẽ cùng mình vượt qua cả đời người. . . cầm súng nhắm vào mình.
Tiêu Nhược Thiên nhẹ nhàng buông thi thể của Tiêu Quốc Bình, đứng lên nhìn vào Mộ Kiệt :"Mộ Kiệt, ta biết rằng trước đây cha ta đã giết chết mẹ của ngươi, ngươi làm như vậy ta không thể trách ngươi được. Ta không có quyền gì để giết ngươi, cũng không thể hạ thủ. Nhưng là. . . lòng ta đau quá, thật sự rất đau. Ta vẫn luôn cho rằng tình yêu của ngươi đối với ta cũng nhiều thật nhiều giống như ta yêu ngươi. Nhưng hình như ta đã sai rồi phải vậy không ?".
Nước mắt Tiêu Nhược Thiên tuôn trào, ngón tay nàng kéo chốt súng ra. Diệp Nhiễm nhìn thấy động tác của Tiêu Nhược Thiên, vừa định tiến lên ngăn cản đã bị Hoa tỷ kéo lại :"Chuyện của các nàng, hãy để các nàng tự giải quyết" Hoa tỷ như có điều suy tư nói ra. Diệp Nhiễm quay đầu lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộ Kiệt, nội tâm vẫn như cũ vì nàng mà đau lòng.
Diệp Nhiễm không tin Mộ Kiệt đã làm như vậy, nàng hiểu rất rõ Mộ Kiệt. Nàng Biết rõ Mộ Kiệt rất yêu Tiêu Nhược Thiên, không hề thua kém tình yêu Tiêu Nhược Thiên dành cho Mộ Kiệt. Cho nên, dùng tình cảm của Mộ Kiệt đối với Tiêu Nhược Thiên, cho dù muốn nàng chết, nàng tuyệt đối cũng sẽ không thương tổn phụ thân của Tiêu Nhược Thiên.
"Trả lời ta đi, cảm tình giữa chúng ta chẳng lẽ lại không vượt qua được cuộc khảo nghiệm này sao ? Ta nói rồi, ta không quan tâm bàn tay ngươi đã dính máu tươi của bao nhiêu người, nhưng chẳng lẽ tình yêu của ta đối với ngươi lại không thể đạt được sự tha thứ từng chút một sao ? Hắn là cha của ta ! Là thân nhân của ta ! Chẳng lẽ ngươi không hề nghĩ đến sau khi ngươi giết chết ông ấy rồi, sau này ta và ngươi sẽ ra sao ư !".
Tiêu Nhược Thiên khan cả giọng quát lên, tựa hồ như muốn trút hết tất cả khí lực của mình, mà Mộ Kiệt, chỉ lẳng lặng đứng nhìn, không hề nói một lời. "Ngươi. . . chẵng lẽ không có gì muốn nói với ta sao ?!" Tiêu Nhược Thiên lạnh lùng hỏi Mộ Kiệt, hai người im lặng đối mặt với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Yêu, chỉ cần ta và ngươi
AcciónTác giả : Hiểu Bạo Edit : Kwon Fu + FuuAki Beta : Vô Ưu Vô Lo ========== Văn án: Nàng, là hắc bang lão đại nữ nhi. Nàng, là cảnh sát nữ nhi. Thượng một đời gút mắc, làm cho nhân sinh của các nàng xuất hiện cùng xuất hiện. Nếu như yêu một người là mộ...