"Ngươi... ngươi đến cùng là muốn gì?" Trong tầng hầm âm u, một tiếng rống đầy phẫn nộ vang lên kèm theo tiếng thở dốc. Chỉ thấy trên ghế salon, một người sắc mặt tái nhợt, con ngươi đỏ bừng. Nếu như người này không phải vô cùng xấu xí, thì rất có thể sẽ bị cho rằng là Ma cà rông cao quý trong truyền thuyết.
"Mộ tiên sinh đang nói cái gì? Ta có chút không hiểu." Một giọng nữ ôn nhu vang lên. "Thẩm Diệp Mân! Đừng cho rằng ta không biết ngươi tại sau lưng ta làm chuyện gì! Ngươi biết rất rõ ta cần tài chính để chế tạo thuốc ADAI, nhưng ngươi bỗng nhiên ngưng lại tất cả tài chính của ta! Ngươi đến cùng là có mục đích gì!"
Thẩm Diệp Mân cười, cười đến vũ mị, nụ cười đến hoàn mỹ như thế nhưng ánh mắt lạnh như băng lại bán rẻ nụ cười đó của nàng. "Ngươi phải chăng đã quên mất thân phận của chính mình? Dám nói như vậy với ta! Ngươi cho rằng ngươi đoạt lại Mặc Long Bang thì rất lợi hại phải không? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể cùng ta đàm phán? Mộ Thiên thân mến, ta hy vọng bây giờ ngươi có thể tìm một cái gương rồi tự soi bộ dạng hiện giờ của ngươi, đừng có mà quên mất mình là ai!"
Hai tay Mộ Thiên gắt gao xiết chặt lại ghế salon, đầu ngón tay xuyên thẳng xuống bề mặt da của ghế, để lại trên ghế 5 lỗ ngón tay. "Thực xin lỗi, Thẩm tiểu thư, là ngữ khí của ta không đúng. Ta chỉ hi vọng ngươi có thể ủng hộ đầy đủ tài chính cho ta thôi."
"Ha ha ha. . ." Thẩm Diệp Mân khoa trương cười. "Đầy đủ tài chính? Ủng hộ ngươi tạo nên những quái vật sao? Mộ Thiên, ta thật sự không nghĩ ngươi lại ngu ngốc đến mức này, cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tự tiêm vào mình cái loại thuốc này. Nếu như có thể, ta thật sự không muốn nhìn đến cái bộ dạng buồn nôn này của ngươi."
"Hiện tại ngươi đã nhận được những gì ngươi muốn, ta hi vọng ngươi có thể tuân thủ đúng hợp đồng của cúng ta, ta cần nhận được một gì đó." Thẩm Diệp Mân nói xong, không đợi Mộ Thiên trả lời, liền đi ra ngoài, nàng tuyệt nhiên không muốn nhìn cái sinh vật gớm ghiếc kia thêm lần nào nữa. Mộ Thiên nhìn theo bóng lưng rời đi của Thẩm Diệp Mân, ánh mắt tràn ngập sát ý. Thẩm Diệp Mân, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi quỳ xuống trước mặt ta.
Mộ Thiên cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cái dục vọng khát máu. Hắn run rẩy lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
"Vâng thưa bang chủ, có gì phân phó?"
"Đem những người kia thả ra!"
"Bang chủ, người có chắc không? Nếu đem những người kia thả ra, rất có thể làm cho dân chúng khủng hoảng!"
"Ngươi nên phân biệt ai mới là bang chủ!"
"Thực xin lỗi, ta lập tức đi thực hiện."
Mộ Thiên cười cúp máy, Thẩm Diệp Mân, muốn cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách!
Thành phố A sắp tới sẽ lâm vào một trận khủng hoảng, lần này đến lần khác nhiều vụ giết người liên tiếp không ngừng phát sinh. Người chết hoàn toàn không bất cứ dấu hiệu nào liên quan, hung thủ cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Duy nhất chỉ có một điểm giống nhau là thủ pháp của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ nạn nhân đều bị một lực rất lớn xé nát mà chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Yêu, chỉ cần ta và ngươi
ActionTác giả : Hiểu Bạo Edit : Kwon Fu + FuuAki Beta : Vô Ưu Vô Lo ========== Văn án: Nàng, là hắc bang lão đại nữ nhi. Nàng, là cảnh sát nữ nhi. Thượng một đời gút mắc, làm cho nhân sinh của các nàng xuất hiện cùng xuất hiện. Nếu như yêu một người là mộ...