Chương 33

525 13 0
                                    

Môi cô bé kia mấp mấy, như là đang nói gì đó với người bên cạnh. Rồi cái người mặc âu phục đen đi đến trước mặt ca ca Lam Vũ. "Nợ của ngươi hôm nay phải trả phải không?" Lam Vũ thấy ca ca của nàng xụi lơ trên mặt đất, mồ hôi từ trên đầu chảy xuống cằm.

"Đại ca, đại ca, ta xin ngươi, ngươi thư thả cho ta vài ngày, ta bây giờ thật sự không có tiền, ngươi chờ ta vài ngày, ta. . . lúc đó sẽ có tiền."

Hắc y nhân kia không nói gì, từ bên ngoài đem mẹ của Lam Vũ cùng 3 ca ca còn lại của nào tất cả đều kéo vào.

"Ta muốn tiền ngay bây giờ, không có tiền, giết."

Ca ca Lam Vũ nuốt khan một cái, tay nắm chặt. Mẹ của Lam Vũ khóc lớn, hướng về phía ca ca Lam Vũ hô: "Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi rốt cuộc là thiếu người ta bao nhiêu tiền? Làm sao cho người ta tìm đến tận nhà như thế này? Sao ngươi không chết luôn đi? Các vị đại ca, chúng ta thật sự là không có tiền ah, cha của bọn hắn mới chết không bao lâu, trong nhà đều phải tự lực cách sinh nên tiền rất ít ! Hắn. . . hắn thiếu nợ ngươi bao nhiêu tiền? Chờ khi chúng ta có nhất định sẽ trả lại cho các ngươi!" Hắc y nhân khóe miệng lộ la nụ người khinh thường,"Ha ha, chỉ sợ tiền hắn nợ cả đời cũng không trả nổi, cộng thêm tiền lãi tổng cộng 150 vạn."

Ca ca Lam Vũ cuối đầu xuống thấp, quỳ trên mặt đất không nói câu gì. Mẹ Lam Vũ nghe mấy chữ kia xong liền ngây dại, còn thiếu chút nữa là ngất đi. "Trời ạ, ta đây tạo ra cái nghiệt gì? Chồng thì chết, con thì mắc nợ lớn. Ngươi sao không nói gì? Ngươi tên khốn kiếp! Ngươi ở bên ngoài gây thêm chuyện gì nữa?! Hiện tại thiếu nhiều như vậy, ngươi nói chúng ta nên làm thế nào?"

Lam Vũ nằm trên mặt đất, không quan tâm đến mẹ mình đang gào rống. Nàng chỉ nhìn hài nữ mặc y phục trắng kia thôi. Lam Vũ cảm thấy, mình thật sự may mắn, trước khi chết còn có thể thấy được người xinh đẹp như vậy. Một lát sau, hài nữ áo trắng kia nhíu mày, không nói gì với người bên cạnh. Hắc y nam tữ kia, từ trong ngực áo móc ra một khẩu súng.

"Đại tiểu thư đã không còn kiên nhẫn nữa, các ngươi không có tiền, vậy thì sớm lên đường đi!"

Lam Vũ nhắm mặt lại, bên tai tràn ngập tiếng súng, tiếng la khóc. Nàng đang chờ, nàng chờ viên đạn xuyên thấu qua cơ thể của mình. Đạn bắn vào người sẽ như thế nào? Có đau không? Có thể so với bị ca ca đánh đau hơn không? Tỷ tỷ kia thật là rất xinh đẹp ah, nếu có thể chết trong lòng nàng thì thật tốt rồi. . . Nhưng viên đạn không có bắn tới, mà tiến đến chính là một bàn tay ôn hòa. Lam Vũ mở to mắt, một khuôn mặt đẹp đến làm người ta không thở được hiện ra trước mắt mình. Lam Vũ cảm giác như mình đang ở Thiên Đường, ngửi được hương khí từ cơ thể của người kia truyền đến, thật sự rất thơm, so với mẹ hơn rất nhiều. Nàng nở nụ cười, chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Ngươi có phải chiếu cố ta hay không? Thật sự như ta mong muốn, có thể cho ta chết trong ngực tỷ tỷ này, thật vui vẻ, thật vui vẻ. . .

Tiêu Nhược Thiên nằm ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng chuông dưới lầu, hướng thụ lấy giờ phút an tĩnh này. Đã bao lâu? Từ lúc biết Mộ Kiệt đến giờ, hai người là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy a? Tiêu Nhược Thiên thủy chung không tin, Mộ Kiệt cứ như vậy biến mất, cảnh sát cũng không hỗ trợ tìm người, Hoa tỷ bên kia cũng không có manh mối gì. Tiêu Nhược Thiên không phải không sốt ruột, bất quá nàng tin tưởng, tin tưởng Mộ Kiệt sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nghĩ đến bộ dáng lúc Mộ Kiệt ngẩn người, rồi bộ dáng lạnh lùng thường ngày, bộ dáng ngủ say, bộ dáng dưới người mình động tình. Trong chớp mắt, tất cả đều khắc sâu trong đầu Tiêu Nhược Thiên, có trời biết, nàng vượt qua những ngày này đều là nhờ những thứ này. Kìm lòng không được nở ra một nụ cười nhẹ, làm cho Phó Lăng Giang ngồi bên cạnh nhìn một cái hoảng thần.

[BHTT][Edit] Yêu, chỉ cần ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ