Chương 21 - Đi theo ngươi có thịt ăn

882 19 2
                                    

Từ sau buổi lễ Giáng sinh lãng mạn, Tiêu Nhược Thiên cảm giác quan hệ của hai người đã có tiến triển. Tuy Mộ Kiệt không nói, nhưng Tiêu Nhược Thiên vẫn có cảm giác, Mộ Kiệt đã bắt đầu chậm rãi gần gũi mình hơn. Có ngày, Tiêu Nhược Thiên dậy tương đối trễ, lúc thức dậy đã hơn 2 giờ chiều, bụng đói đến nở hoa, trong dạ dày trực tiếp một màn hòa tấu. Đau đến nỗi người đổ đầy mồ hôi lạnh, nằm trên ở trên giường quằng quại. Một màn này, Mộ Kiệt vừa vào của liền thấy được, vì vậy vội vàng giúp Tiêu Nhược Thiên kêu bác sĩ, mua cơm trưa, thậm chí còn có ý định mặc quần áo bệnh nhân đi dép lê xuống lầu, may là Tiêu Nhược Thiên vội vàng kêu nàng, nói nàng thay quần áo rồi đi. Chứ có trời biết, Mộ Kiệt dùng bộ dạng kia đi xuống, thì sẽ sinh ra bao nhiêu yêu râu xanh.

Chuyện là Mộ Kiệt cũng không phải cố ý đi qua xem Tiêu Nhược Thiên, chỉ là đi phòng tắm múc nước, kết quả từ ngoài cửa, thấy một người chui rút trong chăn, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Vào cửa xem xét, thì thấy Tiêu Nhược Thiên đau đến mặt mũi đầy mồ hôi lạnh, Mộ Kiệt không biết nên làm gì, tâm thoáng phát lo sợ. Một người luôn luôn bình tĩnh như nàng tự nhiên lúc đó trở nên lúng túng, thậm chí rất nhiều năm về sau, mỗi khi Mộ Kiệt nhớ lại mình lúc đó, khóe miệng luôn hiện ra một nụ cười nhẹ. Mộ Kiệt xuống lầu giúp Tiêu Nhược Thiên mua cơm, nhưng là sau khi đi ra ngoài, lại không biết nên mua gì cho nàng ấy, huống chi, Mộ Kiệt căn bản là không thân thuộc đường xá ở thành phố A, muốn nàng mua cơm cho Tiêu Nhược Thiên, thật giống như là kêu một chú chó chưa được huấn luyện đi ra nhận báo. Tuy cái ví dụ này thật là không thích hợp, nhưng thật sự thì là như thế.

Một lúc sau, Mộ Kiệt bình tĩnh lại, gọi điện cho Tiêu Nhược Thiên hỏi nàng muốn ăn gì. Chỉ nghe Tiêu Nhược Thiên dùng âm thanh đặc biệt nỉ non nói: "Ăn ngươi, được không?"

Một Mộ Kiệt đối với đời sống tình cảm ngây thơ như giấy trắng, tự nhiên là không biết hàm nghĩa trong câu nói kia, chỉ theo đúng nghĩa đen của câu nói. Vì vậy nghiêm túc lạ thường nói: "Ăn thịt người là hành vi phạm pháp, hơn nữa thịt người cũng không thể ăn, nếu như ngươi đặc biệt muốn thịt, ta sẽ tới tiệm cơm mua cho ngươi." Tiêu Nhược Thiên nghe xong Mộ Kiệt nói mà cười run rẩy hết cả người, nằm trên giường ôm bụng cười, tiếp tục lăn qua lăn lại... Y tá thấy Tiêu Nhược Thiên như vậy tưởng nàng lại phát bệnh, vội vàng chạy đi kêu bác sĩ. Kết quả bác sĩ vừa tiến đến, hỏi nàng làm sao vậy? Đã nhìn thấy Tiêu Nhược Thiên tựa đầu trên thành giường, dáng vẻ âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Quay đầu lại ưu nhã cười: "A? Không có việc gì. Ta khỏe rồi, vừa rồi ta chính là luyện tập trở mình thôi, muốn cho lần lăn sau, tư thế ưu mỹ một chút, ngoài ra không có việc gì nữa, đã phiền ngài!" Bác sĩ vẽ mặt hắc tuyến đi ra khỏi phòng, để lại cho Tiêu Nhược Thiên một cái bóng lưng cô đơn, giống như một lão nhân tuổi đã xế chiều. Hơn nữa, đem Tiêu Nhược Thiên xếp vào danh sách đen "Bệnh thập phần khó chữa".

Mộ Kiệt gọi tiệm cơm đưa tới rất nhiều đồ ăn có thịt. Giống như nuôi heo trong bệnh viện, mà có là heo cũng ăn không hết. Tiêu Nhược Thiên nằm ở trên giường, thấy Mộ Kiệt dẫn phục vụ viên đi vào phòng bệnh, rồi bày đồ ăn ra. Không biết nên cao hứng hay nên tức giận nữa, Mộ đại họa sĩ a, ta biết rõ ngài nhiều tiền, nhưng thế này thì không phải là rất lãng phí a? Còn nữa, ta nói ăn ngươi, không phải ăn theo cái ý kia. Ngươi thật đem ta biến thành người chủ nghĩa ăn thịt à? Đây đều là đồ ăn ngon, sườn chiên, sườn xào chua ngọt, cá mú hấp, gỏi tôm, cua hấp, còn có gà tiềm thuốc bắc. Lướt mắt nhìn thêm một lần, thịt gà, thịt cá, thịt tôm, đến thịt cua cũng có a? Bây giờ có lẽ thật sự nên hát một bài Mãn Giang Hồng a, đây chẳng phải là giết biết bao tính mệnh của sinh vật vô tội a? Tiêu Nhược Thiên sững sờ nhìn qua Mộ Kiệt :

[BHTT][Edit] Yêu, chỉ cần ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ