Đây là đâu? Ta còn sống? Tường trắng? Quần áo trắng? Đau quá. . . Mộ Kiệt!? "Đừng lộn xộn, để ta chích thuốc cho ngươi!" Ai? Là ai đang nói? Đẹp quá, tay thật mềm, hương vị thật thơm. "Ngươi là thiên sứ sao?"
"Tiêu Nhược Thiên! Tên chết bằm này mau tỉnh cho ta! Ngươi là tên khốn kiếp! Vừa mới tỉnh đã trêu hoa ghẹo nguyệt!"
"Ah - đau quá! Làm sao vậy? Thiên sứ cũng biết đánh người sao?"
"Thiên sứ cái gì chứ? Ngươi mở mắt chó ngươi ra mà nhìn này, nhìn xem lão nương ta là ai?" Tiêu Nhược Thiên mở to mắt, liền chứng kiến khuôn mặt đen lại của Hoa tỷ so với bao công còn đen hơn, hiện ra trước mặt mình.
"Ah - ? Hoa tỷ? Ngươi sao lại ở đây? Mộ Kiệt? Mộ Kiệt đâu?"
"Ta thấy ngươi là bị đánh đến đần rồi phải không? Còn hỏi ta như thế ở đây? Ta ngược lại phải hỏi ngươi sao ngươi như thế nào lại ở chỗ này mới phải? Vừa mới tỉnh dậy chỉ biết nhớ đến tiểu tình nhân kia. Mạng của mình cũng không thèm để ý phải không? Ngươi biết không? Ngươi phải cấp cứu tới 8 giờ, động mạch chủ bị cắt, mất hết một nửa số máu trong người, đến hô hấp còn không có! Ngươi nói với ta như thế nào đây? Ta biết ngươi suốt ngày không làm được chuyện gì tốt, thật khiến ta lo lắng!" Hoa tỷ càng nói càng kích động, những giọt nước mắt theo hốc mắt mà chảy xuống.
"Hoa tỷ. . . thực xin lỗi. . . ta . . ."
"Nói xin lỗi có ích gì? Ta đã sớm nói với ngươi, cách xa nữ nhân kia xa một chút, người kia đến cảnh sát còn không thể điều tra ra bối cảnh của nàng, ngươi cho rằng người như thế chỉ đơn giản chỉ là một họa sĩ sao?"
"Hoa tỷ, cho dù nàng là mãnh thú hay nước lũ, ta cả đời này cũng chỉ muốn nàng."
"Tốt, ta thấy ngươi là muốn tự tìm đường chết mà, cứ cách 2,3 ngày lại đến bệnh viện. Nếu trở về thành một tên Hoa Hồ Điệp không tim không phổi như trước thì có lẽ tốt hơn, ít nhất có thể làm ta yên lòng hơn, chứ không phải mỗi ngày vì ngươi mà lo lắng!"
"Hoa tỷ. . . Ta biết rõ ta nợ ngươi rất nhiều, ta. . . thực xin lỗi. . ." Hốc mắt Tiêu Nhược Thiên có chút đỏ, nàng biết rõ Hoa tỷ là lo lắng cho mình. Chỉ ngoài trừ từ thực xin lỗi, thật không biết nói gì hơn.
"Hoa tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết Mộ Kiệt như thế nào rồi? Nàng có khỏe không?" Hoa tỷ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Nhược Thiên, cái cằm nhọn, bởi vì gần đây thường xuyên bị thương, thân thể không tốt như trước kia nữa, cả người đều gầy hơn.
"Ngươi chỉ biết lo lắng cho tiểu tình nhân của ngươi, ngươi xem ngươi đi. Một tháng đã vào bệnh viện mấy lần? Vừa mới ra viện được vài ngày đúng không? Lại vào tiếp? Còn tiểu tình nhân của ngươi, mất tích rồi!"
"Cái gì mất tích? Sao lại như vậy?" Tiêu Nhược Thiên từ trên giường mà ngồi dậy, "Ti -!"
"Ài, ta đã nói ngươi không nên kích động mà, đừng nói ta không nói trước, nếu ngươi còn lộn xộn đụng đến vết thương, thì sẽ lưu lại sẹo a."
"Là những người kia, nhất định là những người kia mang nàng đi!"
"Những người kia? Người nào? Ngươi đem toàn bộ sự việc nói rõ! Ta sẽ giúp ngươi điều tra thêm." Tiêu Nhược Thiên nhớ lại những chuyện của ngày hôm đó, đem toàn bộ sự việc nói hết cho Hoa tỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Yêu, chỉ cần ta và ngươi
ActionTác giả : Hiểu Bạo Edit : Kwon Fu + FuuAki Beta : Vô Ưu Vô Lo ========== Văn án: Nàng, là hắc bang lão đại nữ nhi. Nàng, là cảnh sát nữ nhi. Thượng một đời gút mắc, làm cho nhân sinh của các nàng xuất hiện cùng xuất hiện. Nếu như yêu một người là mộ...