Chap 6

90 3 1
                                    

Yumi và Yui cùng bước ra giữa nhà kho. Vừa có tiếng hô bắt đầu, hai người cùng lao vào. Yumi không biết lôi đâu ra cây nhị khúc nhắm thẳng phía Yui mà tiến. Yui cũng không phải hạng vừa, xoay người né một bên, tay nắm chặt đầu còn lại của nhị khúc.

" Bỏ ra!!!" - Yumi trợn mắt.

" Là cô chơi đánh lén trước đó nha, đừng trách tại sao tôi nặng tay!" - Yui hí hửng đáp lại.

" Luật không có cấm là có sử dụng vũ khí nhá, chưa xem luật đã cãi. Cãi cùn mà còn ráng." - Yumi đáp.

" Kệ tôi!!!" - Yui nói.

" Ờ thì kệ anh, tôi hà tất gì phải quan tâm! Bye bye!" - Yumi nói xong rồi đá thẳng đôi chân của mình vào khuôn mặt của Yui. Nên nhớ rằng Yumi mang giày cao gót.

" Rầm!"

"axx!" - Yui ôm mặt la thất thanh.

" P lè!" - Yumi đưa ngón cái chỉ xuống trêu Yui.

Bên kia, Ken, Ren, Kai đều há hốc mồm, họ không ngờ Yui lại thua một cách "thúi" như vậy.

" 2-0 nhá, tiếp theo là ai đây???" - Kari hứng khởi.

" Tôi sẽ đấu!" - Ken la lên. ( Có vẻ như anh này ức chế quá rồi nhỉ!!)

" Hở, tên pê đê như anh mà cũng biết đấu hà?" - Kari châm chọc.

" Cần lên đây kiểm tra không, ngon thì lên đây tôi với cô so tài thì biết rõ thôi!" - Ken tức nổ đom đóm đáp lại.

" Ok ok, để chụy tiếp cưng!" - Kari bước lên với nụ cười quỷ quyệt.

" Khúc khúc!!!!"

Bên dưới vang lên tiếng cười khúc khích của Nara và Yumi như hai con điên mới trốn trại.

" Anh Ken, cẩn thận đó, em biết nụ cười này của mấy cô ta, chắc chắn bà chị kia sẽ giở trò đấy!" - Ren và Yui lần lượt thì thầm vào tai Ken.

" Mấy cậu nói gì tôi nghe hết đấy!" - Kari phán một câu mà cả ba người kia đều thót tim.

" Giở trò? Cô ta thì có trò gì để mà giở??" - Ken nhíu mày phớt lờ quay lưng thầm thì lại.

" Thì ai biết được!! Nhưng anh phải coi chừng đấy!!!" - Yui và Ren thì thầm.

" Mấy người.......!" - Kari điên tiết máu khi lời mình nói bị phớt lờ, rồi cái đám bống bang đứng đằng kia thì thầm mùa xuân gì mà cứ chỉ chỏ vào mình. Cô tháo đôi giày 10 phân dưới chân mình ra, nhắm thằng đầu Ken mà phan. Không may cho Ken là lúc này anh đang quay đầu lại.

" Bang " một tiếng

" Ố MÀI GÓT!!!!!" - Yumi, Nara, Yuki cùng nhau la toáng lên.

" Cô làm cái quái gì thế hả????" - Ken ôm đầu hét.

" Làm cái gì bộ anh không thấy hả???? Đánh đấm chi đánh đại đi còn ở đó bì đẹt thì thầm mùa xuân nho nhỏ. Nhìn vào giống y đúc một đám bê đê mới nổi!!!!" - Kari một tay chống nạnh, một tay vắt vẻo chiếc giày còn lại trên tay mà đáp lại, còn cố ý nhấn mạnh thêm hai chữ bê đê.

" Hừ, cô nhìn lại cô đi, người không ra người ngợm không ra ngợm!" - Ken không yếu thế mà đáp lại.

" Oa... Oát Súp????? Anh nghĩ sao dzậy, hả??? Nghĩ sao nói tui như dzậy, anh nghĩ anh là ai hả??" - Kari.

" Tôi là Takahashi Ken đẹp trai nhứt thế giới chứ sao!!" - Ken.

" Ọe, đập chai nhứt thì có!" - Kari bụm miệng lại ọe cho nó thực tế.

" Đập choai cũng đẹp thôi, còn đỡ hơn cô, đồ quỷ dạ xoa!!!" - Ken đáp.

" Ồ, vậy thì cho anh nếm thử mùi của con quỷ này nhá!" - Kari vừa nói vừa xăng tay áo nhìn Ken đang nhắm mắt tự sướng ở kia.

1s....

2s....

3s...

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

" Phụt!!!!" - Nara, Yumi, Yuki, Ren, Yui, Kai cùng nhau bụm miệng nhìn cảnh kịch trước mặt.

Giữa nhà kho, một bóng lưng cân xứng chuẩn men đang vật lộn với dáng người mảnh mai trên lưng mình, hình ảnh đó sẽ không đáng buồn cười nếu như Ken không là thất thanh, nước bọt văng tùm lum, còn Kari thì chơi luôn hàm răng mình ghim sâu vào vai Ken mặc cho anh là thất thanh.

Cả khung cảnh như kịch đang rộn ràng thì bỗng cửa nhà kho bị đạp tung tóe.

" Rầm!!!!"

hết chap 6.

Học viện RoyalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ