[4-7] Kẻ phù hợp mới có thể sống

390 21 1
                                    

Kẻ phù hợp mới có thể sống [1]

Ngày đầu tiên vào tù, Hàn Sâm gần như dùng toàn bộ thời gian cho việc quét dọn phòng ở và giặt quần áo, sau lại đến phòng khách gặp vị luật sư người Mỹ suốt ngày tỉa tót từng chữ khiến cho người ta đầu óc quay cuồng kia, nên ngay sau khi ăn xong bữa tối Hàn Sâm ngã người xuống liền ngủ. Nhưng đây đây là một giấc ngủ sâu giấc, hoàn toàn không có suy nghĩ lung tung.

Ngủ một giấc ngon lành đến sáng ngày thứ hai khi mặt trời treo cao, Hàn Sâm mới ngơ ngác ngồi trên giường sửng sốt mấy giây đồng hồ, sau đó theo thói quen dùng tay vuốt vuốt tóc, lại phát hiện mái tóc dày đen nhánh của mình đã bị cạo đi, hiện chỉ đủ nắm.

Mặc kệ thế nào, Hàn Sâm vẫn là không dám tin tưởng chính mình thật sự ngồi tù.

Mà còn là ròng rã bảy năm.

Hàn Sâm nhìn bốn phía xung quanh, không cách nào tưởng tượng chính mình phải ở đây tới bảy năm trời, chính hắn vừa mới bước sang tuổi thành niên, lại phải chôn tuổi xuân trong căn phòng giam nhỏ bé chật chội này.

Bảy năm... cũng chính là 2555 ngày, mà hắn mới qua một ngày thôi, còn phải vượt qua 2554 ngày nữa.

Hàn Sâm hiện tại cũng chỉ là thằng nhóc vừa mới bước vào thế giới của người trưởng thành thôi, hắn có chút khó tin ôm đầu, ngồi bên giường.

Tận đến khi nhân viên bên ngoài thông báo tất cả phạm nhân ra ngoài điểm danh, Hàn Sâm mới hồi phục tinh thần, bức bách bản thân tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này.

Sau khi điểm danh xong, Hàn Sâm đến phòng ăn ăn qua loa bữa sáng, rồi ra sân thể dục tản bộ.

Hiện giờ là thời gian tự do hoạt động.

Khu trại giam này quy định, thời gian hoạt động tự do buổi sáng cho phạm nhân ra sân thể dục vận động, đến buổi chiều thì hoạt động tự do trong nhà giam, tự tổ chức các hoạt động giải trí hoặc là học tập.

Hàn Sâm không mang theo quần áo đến đây, nhất là áo khoác dày, lúc hắn đến nhà tù chỉ mặc áo mỏng, thế nên dù giờ là thời gian vận động ngoài trời, Hàn Sâm vẫn chỉ mặc một chiếc áo len ngắn cổ màu xám nhạt, một chiếc quần thể thao cũng xám nhạt cùng đôi giày thể thao màu trắng. Áo khoác chính là cái áo tù xanh đậm mỏng teo kia.

Song Hàn Sâm không thấy lạnh, đến cái áo tù kia cũng không kéo khóa lên.

Trên sân bãi, người người tản ra tứ phía,

Hàn Sâm đút hai tay trong túi quần thể thao, rảnh rỗi đi tới đi lui trên sân thể dục.

Thời tiết cuối thu, ánh nắng dù rực rỡ nhưng không mang theo chút nhiệt lượng nào, lạnh lùng rọi nhân gian.

Hàn Sâm cũng không sợ lạnh, chỉ là hắn không có việc gì, đành phải đi tới đi lui.

"Tao đánh chết mày! Mẹ nó! Tao đá chết mày thằng nhãi con! Đệch con mẹ mày! Đồ lợn da vàng!"

Đột nhiên Hàn Sâm thấy ở ngay giữa sân bãi, một người đàn ông Trung Quốc bị một người da trắng dúi xuống đất điên cuồng đấm đá nhục mạ.

[Đam Mỹ] Ngục Giam - Vương Miện Bụi GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ