[14-15] Chặt tay

193 14 0
                                    

Chặt tay [1]

Sự việc xảy ra trước ngày lễ Giáng Sinh, vào một buổi trưa, khi Hàn Sâm đang đứng trước bồn rửa pha cà phê cho Nietzsche. Nietzsche mặc một chiếc áo lông dê xám nhạt, bắt chéo hai chân ngồi trên ghế salon xem báo.

Những người khác thì ngồi liệt kê ra một dãy danh sách, người nhân viên chuyện phụ trách mang đồ vào đây cũng ngồi chỗ này. Bọn họ muốn mua đồ dùng cần thiết cho khoảng thời gian tới.

"Sô-cô-la, điện thoại, hai máy cạo râu chạy điện, một cái áp phích bóng rổ, hai bình Brandy, một hộp xì gà cao cấp, mười hộp thuốc lá thượng hạng, cà phê... Còn cái này nữa? Còn cần gì nữa không?"

Người liệt kê danh sách cúi đầu, trên tay cầm lấy một chiếc bút, nghiêm túc ghi lại tên những đồ dùng cần thiết.

Mấy ngày sau, gã sẽ theo danh sách này mang đồ đến.

Nietzsche không lên tiếng cúi đầu chăm chú xem báo trên tay, sau đó y phất phất tay với Hàn Sâm:

"Lấy cho ta điếu thuốc."

Hàn Sâm gật đầu, đưa điếu thuốc tới bên miệng Nietzsche. Nietzsche cắn lấy, Hàn Sâm cầm bật lửa xoay người nhóm cho y.

Người liệt kê danh sách nhìn Hàn Sâm: "Cậu cần cái gì?"

Hàn Sâm nghĩ nghĩ: "Tôi không cần gì cả."

Gã ta không hỏi nữa.

Chasel trước giờ luôn ngứa mắt Hàn Sâm hôm nay thế mà lại không gây sự với hắn.

"Làm phiền một chút."

Cái người mới nói vừa rồi chính là giám thị mới đến, con trai vị kiểm sát viên Charles. Gã ta đứng gõ cửa một cái, nhìn vào trong phòng nói.

Chasel đứng dậy tức giận nói: "Có chuyện gì?"

Pitt liếc qua Nietzsche vẫn cứ đang ngồi cúi đầu kia, nói với bọn họ:

"Tôi thay Trưởng giám thị đến thông báo, Chasel, Matthew, Joe và Michael, các vị ngay bây giờ theo tôi đến văn phòng Trưởng giám thị."

Chasel sửng sốt nhìn qua Nietzsche: "Don, lão già này tới tìm chúng ta có chuyện gì chứ?"

Nietzsche nhàn nhạt nhìn Chasel:

"Muốn biết Karl tìm các cậu có chuyện gì, cậu đi gặp ông ta chẳng phải sẽ biết sao."

Chasel gật đầu, nói với Matthew, Joe và Michael:

"Chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Mấy người lập tức đứng dậy đi theo Chasel ra cửa.

Trong phòng chỉ còn lại Hàn Sâm và Nietzsche. Nietzsche vẫn đang cúi đầu đọc báo, hình như chỉ còn lại trang cuối cùng.

Tờ báo rất nhanh bị xem xong, Nietzsche từ đầu sáng đến giờ mới nói mấy câu lúc này mới ngẩng đầu, con ngươi xanh lục lạnh nhạt liếc qua Hàn Sâm.

Hàn Sâm quay lưng về phía Nietzsche, đứng bên bồn rửa tay rửa sạch những ly pha lê dùng để pha cà phê, sau đó xếp gọn vào tủ.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo len ngắn cổ xanh đậm, chiếc áo len chất lượng này là do Nietzsche không mặc mới ném cho hắn, thêm một chiếc quần thể thao kiểu bó giá rẻ, tôn lên vẻ thon dài cho đôi chân kia.

[Đam Mỹ] Ngục Giam - Vương Miện Bụi GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ