[42-45] Quyến rũ Hàn Sâm

408 20 1
                                    

Quyến rũ Hàn Sâm [1]

Bị Hồng Kiện cưỡng bức hai lần, cộng thêm việc chân bị thương, tuy vết thương không sâu, nhưng vẫn rất đau, nên đồng chí Phong Bạch quyết định ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, tận đến khi chân khỏe mới thôi.

Phong Bạch biết hai tháng gần đây Hồng Kiện đều chịu tội trong phòng biệt giam, trong lòng thoải mái khôn cùng, tựa như mọi đau đớn lúc trước mình chịu đều bay mất, cực kỳ vui.

Sau khi ra khỏi phòng, việc đầu tiên Phong Bạch làm chính là đi tìm Hàn Sâm.

Lời nói lần trước của Hồng Kiện khiến Phong Bạch rất khó chịu, cái gì mà Hàn Sâm không phải người cậu có thể tới gần, nó khiến cậu bực bội và hoảng loạn tới khó hiểu.

Mà nói ra thì, Hàn Sâm từ lúc mới vào tù đến giờ đã được bốn năm, phong độ dáng dấp cũng càng thêm xuất chúng mê người.

Song điều kỳ quái chính là Hàn Sâm không dây dưa với phụ nữ, cũng chưa từng nghe nói hắn thích đàn ông. Mỗi lần Hàn Sâm mời phụ nữ tới cho cậu, hắn đều chỉ ngồi một bên, hoặc đưa người rồi lập tức đi ra ngoài, không nói thêm câu gì.

Lúc Phong Bạch ôm một cô nàng gợi cảm làm chuyện sung sướng, dù Hàn Sâm có thấy cũng chỉ thờ ơ, tựa như đang nhìn không khí.

Chẳng lẽ, Hàn Sâm bị... vô cảm ư?!

Ôi...

Phong Bạch ngậm một điếu thuốc lá trong miệng, ngồi bên cạnh bàn ăn, vắt chéo chân, cau mày trầm tư suy nghĩ.

Nếu có thể ở bên cạnh một người như Hàn Sâm, sau đó tuyên bố cho tất cả mọi người đều biết đây là người đàn ông của mình, thì dẫu có phải lên non xuống biển, nếm mật nằm gai, Phong Bạch cũng cam lòng!

Cảnh tượng như vậy... nhất định sẽ khiến cho người ta ghen muốn chết!

Bất kể thế nào, đối với thái độ lạnh nhạt thờ ơ của Hàn Sâm, Phong Bạch vô cùng rầu rĩ. Những năm gần đây, tuy cậu đã dùng mọi phương pháp quyến rũ hắn, nhưng Hàn Sâm vẫn không chút động lòng, từ đầu chí cuối chỉ nhã nhặn tránh ra xa.

Nghe Hồng Kiện nói câu đó, Phong Bạch càng cảm thấy bản thân mình với Hàn Sâm thật có loại cảm giác không thể với tới.

Mấy năm nay, Hàn Sâm càng lúc càng trầm tính, thủ đoạn cũng càng lúc càng lợi hại. Hắn chỉ cần lẳng lặng đứng giữa một đám người cũng đủ khiến kẻ khác chú ý. Một con người trầm ổn thận trọng, phong thái chững chạc.

Hàn Sâm sau này nhất định sẽ làm nên sự nghiệp lớn, trong giới xã hội đen hẳn sẽ thành một nhân vật gieo gió tạo mưa. Hiện tại Phong Bạch đã cảm thấy chính mình khó mà gần gũi được với hắn, vậy sau này... nhất định càng không có cơ hội!

Không được, giờ cậu nhất định phải đi tìm Hàn Sâm!

Phong Bạch nghĩ vậy, nhanh chóng rời khỏi giường, mặc quần áo vào, phóng sang phòng Hàn Sâm.

...

Tâm trạng gần đây của Nietzsche không tốt lắm. Không đúng, phải nói là cực kỳ không tốt, khuôn mặt y cả ngày đều đen thui.

[Đam Mỹ] Ngục Giam - Vương Miện Bụi GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ