[11-13] Hai phe bài xích

215 18 0
                                    

Hai phe bài xích [1]

"Ngài Nietzsche, tôi là Hàn Sâm."

Hàn Sâm gõ cửa phòng giam Nietzsche. Đêm qua Nietzsche chơi còn chưa đủ, lúc Hàn Sâm ra cửa, Nietzsche bảo hắn rằng sáng hôm nay mặc kệ có bận hay không cũng phải tới.

Thế là Hàn Sâm ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn đã vội đến bên này.

"Vào đây."

Hàn Sâm đẩy cửa bước vào.

Nietzsche lúc này đang ngồi bên cạnh bàn ăn, hai chân vắt chéo, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc lá. Thấy Hàn Sâm vào cửa, đôi mắt Nietzsche hơi nheo lại nhìn hắn.

Nietzsche ngồi ngược màn sáng chiếu bên cửa sổ, vẻ mặt không rõ ràng.

Vào tù hơn một năm, mái tóc bị cắt ngắn của Hàn Sâm đã dài và dày hơn nhiều, tóc mai ngăn ngắn che trước trán, khiến gương mặt Hàn Sâm càng tuấn tú hơn.

Phạm nhân và nhân viên trong đây đều biết thằng nhóc người Trung Quốc tên Hàn Sâm này đã được Nietzsche che chở, nên hắn không cần phải tuân theo quy định cắt tóc định kì nữa.

Sau khi Hàn Sâm vào cửa, hai người không nói gì cả. Nietzsche vốn không phải kẻ thích nói nhiều, y bình thường đều ngồi yên một chỗ, tư thái cao quý mà lãnh khốc, lẳng lặng làm việc của mình, hoặc là im lặng quan sát người xung quanh.

Còn Hàn Sâm một năm qua bị cưỡng ép phục tùng Nietzsche cũng đã thành quen, hiện giờ chỉ cần Nietzsche không nói lời nào, hắn sẽ như tượng gỗ ngồi im tại chỗ; mà nếu Nietzsche bảo hắn làm gì, hắn sẽ lập tức làm theo. Tất nhiên, loại trạng thái này cũng chỉ xuất hiện duy nhất trước mặt Nietzsche, bởi Hàn Sâm trời sinh không phải kẻ khúm núm.

Không có ai bản tính là khúm núm cúi luồn, chỉ dưới thói quen đáng sợ mạnh mẽ mới sinh ra kết quả như thế.

Hàn Sâm có đôi khi sẽ lặng lẽ nghĩ, mặc dù trong mắt hắn, Nietzsche là tên biến thái sống sờ sờ, nhưng ông ta tuổi còn trẻ đã có thể trở thành trùm Mafia cũng là có nguyên nhân.

Ví dụ như Nietzsche trước nay luôn nói ít làm nhiều, đây chính là một trong những ưu điểm lớn nhất của y. Có nhiều kẻ cả ngày ba hoa chích chòe, nhưng đến khi gặp vấn đề lại không biết cách giải quyết, người như vậy sẽ chỉ liên lụy tới cả những người xung quanh.

Một năm qua, mặc dù Hàn Sâm bị Nietzsche giày vò đủ kiểu, nhưng cũng quan sát được người đàn ông này xưa nay luôn hành động là chính, thời điểm gặp vấn đề sẽ lập tức giải quyết luôn, không bao giờ để bản thân và những người bên cạnh một giây chần chừ.

Mỗi người đều có hai mặt, cho dù Hàn Sâm căm hận Nietzsche cỡ nào đi nữa thì hắn vẫn đánh giá Nietzsche một cách vô cùng khách quan. Không thể không nói ở phương diện này, Hàn Sâm thật sự là một người lý tính.

Hàn Sâm như mọi khi theo ý Nietzsche ngồi xuống bên giường, cởi bỏ quần áo, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, chờ Nietzsche tới làm bất cứ chuyện gì y thích, tưởng như thân thể tuổi trẻ của hắn chính thuộc về Nietzsche.

Nietzsche thong thả hút xong điếu thuốc rồi đứng dậy nhìn Hàn Sâm cởi quần áo, nói:

"Mặc ít như thế?"

[Đam Mỹ] Ngục Giam - Vương Miện Bụi GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ