[27] Gặp lại Trầm Túy

142 11 0
                                    

Gặp lại Trầm Túy

Hàn Sâm cực kì hiểu rõ bố cục thành phố Rome.

Ngày trước khi thấy chán hắn thường đi dạo khắp thành phố này. Trí nhớ Hàn Sâm cực tốt, chỉ cần nhắm mắt, trong đầu hắn đã hiện lên một bức bản đồ rõ rành rành. Chỉ cần là nơi từng đi qua, Hàn Sâm đều có thể khắc sâu trong óc.

Hàn Sâm dựa vào địa chỉ mà Trầm Túy cung cấp, đi tới nhà trọ của bố mẹ y.

Đây là một nhà trọ kiểu châu Âu, cửa chính đối diện đường cái. Hàn Sâm bước lên bậc thang, tới trước cửa gõ một cái.

Người mở cửa là một cô gái khoảng 25 tuổi, lớn hơn Hàn Sâm một chút, mái tóc đen mềm rối tung rũ hai bên bờ vai thon gầy, vẻ mặt ôn hòa, còn có chút ngượng ngùng.

Cô gái chớp chớp đôi mắt to, nhìn Hàn Sâm nhỏ nhẹ nói:

"Xin hỏi cậu muốn tìm ai?"

Hàn Sâm cố hết sức tỏ vẻ ôn hòa, lễ phép trả lời:

"Chào cô, tôi tên là Hàn Sâm, xin hỏi Trầm Túy ở chỗ này đúng chứ? Tôi là bạn của Trầm Túy."

Nghe thấy Hàn Sâm xưng là bạn của Trầm Túy, cô gái dường như rất vui, gật đầu cười cười đáp:

"Hôm nay A Túy được nghỉ ở nhà, cậu vào đi."

Cô mời Hàn Sâm vào phòng. Hàn Sâm ngồi trên ghế salon, cô nhanh chóng đi vào trong.

"Hàn Sâm."

Sau lưng vang lên giọng nói của Trầm Túy, Hàn Sâm quay đầu, trông thấy y mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, đang đi tới phía mình.

Hàn Sâm đứng lên, nhìn Trầm Túy, bắt tay với y.

Trầm Túy nhìn chằm chằm Hàn Sâm:

"Hàn Sâm, đã lâu không gặp."

Trong mắt Trầm Túy, Hàn Sâm dường như đã thay đổi rất nhiều, trầm ổn hơn, sâu sắc hơn, tâm tư cũng kín đáo hơn, không giống như một thanh niên vừa mới trưởng thành nữa.

"Trầm Túy, tôi có chút chuyện muốn nói với anh."

Lần này Hàn Sâm chỉ có duy một ngày nghỉ, thời gian còn lại không nhiều lắm, hắn dứt khoát vào thẳng vấn đề.

Trầm Túy thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Sâm, bèn kéo hắn cùng ngồi xuống ghế.

"Muốn uống gì nào?"

Cô gái khi nãy lại đi tới, mỉm cười nhìn Hàn Sâm và Trầm Túy.

Trầm Túy đứng lên, tay nhéo nhéo khuôn mặt cô:

"Hàn Sâm, đây là người phụ nữ của tôi, em ấy tên là Bạch Cẩm. Cẩm Nhi, đây là Hàn Sâm, anh em tốt của anh."

Nghe Trầm Túy nói như thể, gương mặt Bạch Cẩm bỗng đỏ lên, khe khẽ trừng y một cái:

"Nói cái gì đó? Ai là người phụ nữ của anh chứ..."

Trầm Túy nhíu mày: "Vậy chẳng lẽ em là nam? Sao anh lại không biết nhỉ?"

"Đáng ghét! Không đứng đắn gì cả!..." Bạch Cẩm đập đập Trầm Túy mấy cái, sau đó cười nhìn Hàn Sâm:

"Chào Hàn Sâm, tôi là Bạch Cẩm, cậu đừng nghe A Túy nói bậy, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Chúng tôi còn chưa đăng ký kết hôn."

[Đam Mỹ] Ngục Giam - Vương Miện Bụi GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ