[29] Trầm Túy đến thăm

133 9 0
                                    

Trầm Túy đến thăm

Chưa tới nửa tháng kể từ lần cuối Hàn Sâm được tạm tha, phía bên Trầm Túy đã truyền đến tin tốt.

Trầm Túy rất thông minh, là một người đàn ông vừa gan vừa giỏi, lại còn có một thời gian dài ở bên người hắn.

Hàn Sâm cũng lặng lẽ nghiêm túc quan sát y, người này sẽ là một phụ tá đắc lực, đồng thời cũng là một người bạn đáng tin.

Hàn Sâm không phải kẻ ngốc, cũng chẳng phải một kẻ độc đoán, cho nên hiện giờ hắn không tiện, thì để Trầm Túy giúp hắn chuẩn bị những chuyện này trước, còn bản thân đứng sau màn chỉ đạo, suy nghĩ tính toán.

Mười bốn ngày sau khi Hàn Sâm trở về, Trầm Túy vào tù thăm hắn.

Khi ấy, Hàn Sâm đang ngồi bên người Nietzsche. Nietzsche đọc báo hàng ngày, còn Hàn Sâm cầm một cuốn kinh tế học, tập trung đọc sách.

"Cộc cộc cộc —-"

Ngoài phòng sinh hoạt bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Hàn Sâm đứng dậy mở cửa, nhìn thấy gã giám thị tên Pitt đứng ngoài đó.

Gã chính là con trai tên thẩm phán Charles, kẻ bị Hàn Sâm xử lý tại biệt thự tình nhân của lão vào Giáng Sinh năm ngoái.

Hàn Sâm vô cảm nhìn Pitt:

"Xin hỏi có chuyện gì không?"

Pitt dường như không dám nhìn thẳng ánh mắt rét căm của Hàn Sâm, hơi đánh mắt, giọng điệu cực kỳ cứng nhắc:

"Hàn Sâm, có người vào thăm tù cậu, bây giờ cậu ra ngoài một lát."

Hàn Sâm hỏi Pitt: "Ai? Tên gì?"

"Trầm Túy, một người Trung Quốc, anh ta bảo anh ta là bạn của cậu."

Hàn Sâm gật đầu.

Trước khi ra tù, Trầm Túy cũng ngồi ở chỗ này bốn năm, nhưng Pitt tới đây làm chưa lâu lắm, lại chủ yếu phụ trách bên khu B, cho nên gã không biết đến Trầm Túy. Nếu là giám thị công tác lâu năm ở nhà tù Rome, chẳng hạn như Loni, nhất định sẽ biết Trầm Túy là cựu tù nhân chỗ này.

Hàn Sâm gật đầu: "Chờ tôi một lát."

Hàn Sâm nhìn về Nietzsche, ra hiệu với Pitt. Hắn muốn quay lại chào Nietzsche một tiếng, không thể cứ thế mà đi được.

Trước kia Pitt cũng bị thuộc hạ của Nietzsche là Chasel đánh một trận uy hiếp, khi ấy ông già Charles của gã còn chưa chết, gã đã vô cùng e sợ ông trùm mafia này rồi. Giờ bố gã chết, không còn ai chống lưng, Pitt càng không dám tới gần Nietzsche toàn thân lúc nào cũng lạnh băng này nữa.

"Được rồi, tôi chờ cậu ngoài này."

Pitt yên lặng lùi về sau một bước, đứng bên cửa, không để ánh mắt Nietzsche có thể liếc tới mình.

Hàn Sâm xoay người vào trong, dọn dẹp lại đống sách bừa bộn trước mặt mình.

"Ngài Nietzsche, tôi ra ngoài một lát, có người tới tìm tôi."

Nietzsche buông tờ báo trên tay xuống, quay đầu nhìn hắn:

"Trong nhà mày không còn người thân nào, ai tới thăm mày?"

[Đam Mỹ] Ngục Giam - Vương Miện Bụi GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ