[35] Mua biệt thự

191 11 1
                                    

Mua biệt thự

Sau khi đi dạo một vòng trên sân bãi, Hàn Sâm và Nietzsche quay trở lại phòng sinh hoạt. Vừa ăn cơm trưa xong, Hàn Sâm đã bị Pitt kêu ra ngoài.

"Hàn Sâm, có người tìm cậu. Cậu ra xem đi."

Pitt đứng trước phòng Nietzsche, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thông báo vào bên trong.

Hàn Sâm gật đầu: "Chờ tôi một lát."

Pitt cũng gật đầu, cứng nhắc đứng cạnh cửa, che giấu hận thù ngập trời với Nietzsche Luthern.

Nghĩ đến kẻ thù giết bố mình vẫn ung dung ngồi đó, ưu nhã cầm sách đọc, bộ dáng cao quý ngạo mạn, còn bản thân lại hoàn toàn bất lực, vẻ mặt của Pitt bỗng trở nên đau đớn khổ sở, hai cánh tay buông thõng nắm chặt thành quyền,

Hàn Sâm đi đến bên người Nietzsche, trầm giọng nói:

"Ngài Nietzsche, tôi ra ngoài một chút."

Nietzsche không ngẩng đầu lên, chỉ phất phất tay:

"Đi đi."

Hàn Sâm xoay người bước ra ngoài. Lúc nhìn thấy vẻ mặt của Pitt, sắc mặt của Hàn Sâm bỗng trầm xuống. Hắn đóng cửa phòng lại, trực tiếp bước ra hành lang về phía nơi tiếp khách.

Hàn Sâm lạnh lùng bảo Pitt:

"Anh không phải loại người biết che giấu cảm xúc, Pitt. Anh nghĩ cái gì thì thứ đó đều viết hết lên mặt anh. Cho nên lần sau đừng đứng trước mặt Nietzsche bày cái vẻ mặt như thế nữa. Chẳng qua lần này ông ta không thấy anh mà thôi. Không thứ gì có thể tránh thoát khỏi con mắt của Nietzsche."

Pitt gật đầu: "Được rồi, tôi biết rồi."

Mặc dù Pitt lớn hơn Hàn Sâm mấy tuổi, nhưng gã biết nhiều khía cạnh bản thân không sánh nổi với Hàn Sâm. Không, phải nói là chênh lệch Hàn Sâm rất nhiều.

Pitt cảm thấy đôi khi đứng trước mặt Hàn Sâm, dưới cái ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn lăm lăm người khác đó, gã tựa như một đứa trẻ không có chỗ trốn, tất cả cảm xúc đều không thể che giấu được.

Mà Hàn Sâm, lại hoàn toàn chín chắn trưởng thành. Mấy năm nay ở bên người Nietzsche, hắn nhanh chóng trở thành một người đàn ông sát phạt quyết đoán. Mỗi hành động của hắn đều cực kỳ chững chạc, khiến người ta có một loại cảm giác rất đáng tin cậy.

Nhưng đồng thời, Hàn Sâm cũng càng ngày càng trở nên âm ngoan lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến người xung quanh có cảm giác như bị đè ép tới không thở nổi. Thằng nhóc non nớt ngượng ngùng năm đó, đã hoàn toàn biến mất.

Hàn Sâm đi thẳng tới phòng thăm người, vừa đi vừa nói với Pitt:

"Bên Phong Bạch thế nào rồi?"

Pitt ngay lập tức đáp:

"Đúng rồi, suýt chút nữa tôi quên nói cho cậu biết, hình như chỗ làm ăn của Phong Bạch và Hồng Kiện có xảy ra mâu thuẫn. Hồng Kiện tuyên bố muốn cho Phong Bạch nếm thử chút bài học.

Hàn Sâm khẽ gật đầu, hơi nheo mắt lại:

"Là vì chuyện làm ăn."

Pitt gật đầu:

[Đam Mỹ] Ngục Giam - Vương Miện Bụi GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ