Chơi gái
Lúc Hàn Sâm ra cửa, Nietzsche đã đến chỗ sân bãi. Có lẽ là vì đọc sách có phần buồn chán nên y đến sân thể dục đi một vòng, sau đó ngồi xuống băng ghế dài tại đó.
Hàn Sâm bước ra ngoài, thấy gã cơ bắp tóc vàng lần trước bị Nietzsche chơi tới run rẩy hai chân đang đứng ngay sau lưng Nietzsche, lười biếng dựa vào lưới sắt, tay kẹp một điếu thuốc lá, ánh mắt chẳng biết là vô tình hay cố ý cứ chằm chằm lấy bóng lưng y.
Hàn Sâm lạnh lẽo lườm gã, không ngờ tới tên này lại dám mặt dày bám riết lấy Nietzsche.
Cuối cùng Hàn Sâm nhấc chân bước về phía y.
"Đệch mẹ mày! Thằng ẻo lả! Mau đưa đồ đây."
Khi Hàn Sâm đi tới hành lang phòng giặt đồ bỗng thấy Phong Bạch ốm yếu bị một gã da trắng cao lớn đè xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp dính đầy bùn đất bẩn thỉu. Vẻ mặt người kia hung ác dữ dội, bắt Phong Bạch phải giao ra gì đó.
"Có mà đệch mẹ mày ấy! Không có tiền còn thích lắm lời! Mẹ nó chứ mày cứ thử đánh tao một phát nữa xem!... Tao đệch...!"
Dẫu là bị đánh Phong Bạch vẫn giống như một con mèo hoang nhỏ giãy tới giãy lui, miệng lưỡi độc địa không chịu thua thiệt chút xíu nào, phát ngôn vẫn cứ hùng hùng hổ hổ như thế.
"Hàn Sâm! Cứu mạng —-!!"
Phong Bạch giãy giụa nghiêng mặt qua thì nhìn thấy Hàn Sâm, bèn khàn giọng kêu một tiếng cứu mạng cao vút, bộ dáng bi thảm như sắp bị cắt tiết đến nơi.
Hàn Sâm lạnh như băng đi tới, người đàn ông kia nhìn thấy hắn, nhanh chóng buông tay, đứng ngây ra, không ngờ Phong Bạch lại quen biết hắn.
"Hừ! Tên khốn kiếp! Giờ biết sợ rồi hả?! Tao chính là anh em tốt của Hàn Sâm đấy! Đệch con mẹ mày chứ!"
Phong Bạch vừa mới bị người ta đè xuống đất bỗng nhanh chóng vùng lên, phủi sạch đất cát trên người, dùng mu bàn tay lau lau vết bẩn trên mặt mình, ngẩng đầu lên, đối diện với gã, hung tợn nói:
"Mẹ nó! Mày định ỷ mạnh hiếp yếu chứ gì? Sao giờ thấy Hàn Sâm lại câm rồi? Mày đúng là thằng rùa đen rụt cổ, thứ đàn ông hèn nhát! Mày nhớ mày vừa chửi tao cái gì không hả? Đệch mẹ tao? Tao nói cho mày biết, có mà tao đệch mẹ mày, bố mày, đệch cả nhà mày! Mày có tin tao chơi mày tại đây luôn không cả! Mẹ nó chứ!"
Nghe thấy Phong Bạch nói vậy, gã ta hoảng sợ quay đầu nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm lẳng lặng đứng một bên, gã cũng không dám động đậy, bất kể Phong Bạch làm gì gã, chửi gì gã, gã đều chỉ đứng đó, không chút nhúc nhích, mặc Phong Bạch đánh chửi.
Phong Bạch dồn sức đẩy gã một cái, gã ta mất thăng bằng, đầu va vào vách tường sau lưng.
Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, Phong Bạch co chân sút một phát vào bụng gã, rồi túm đầu gã, tay kẹp cổ, nắm đấm hung hăng thụi từng cái từng vào bụng.
"Cút mẹ mày đi thằng chó!"
Gã ta ôm bụng quỳ trên đất, Phong Bạch vung tay vả bôm bốp vào mặt gã mấy cái, vẻ mặt như thể tao mà không giết mày thì tao không phải họ Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Ngục Giam - Vương Miện Bụi Gai
Ficción GeneralTên truyện: Ngục giam | Vương miện bụi gai Tác giả: Sát Na Phương Nhan Thể loại: 1×1, chủ công, quỷ súc công x ác độc thụ, niên hạ, cường cường, một bước lên mây, hắc bang, tình thù, cường thủ hào đoạt. Editor: TKP | Raw: Xà Viện | Bìa: Sam Tóm tắ...