Chap 6

1.9K 226 40
                                    

"Doãn Kỳ.."

Hạo Thạc vừa mơ màng tỉnh dậy thì câu đầu tiên cậu nói lại là gọi "Doãn Kỳ". Đôi mắt vẫn còn nặng trĩu cố gắng mở lên để nhìn xung quanh nhưng cứ đưa lên được một chút thì mí mặt lại trùng xuống,nước mắt liên tục chảy ra chứng tỏ cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Phải qua một lúc Hạo Thạc mới có thể ngồi dậy,ánh mắt cũng đã lanh lợi hơn trước rất nhiều,nhẹ đưa tay lên chạm vào cổ,cậu lại một lần nữa cất tiếng gọi:

"Doãn Kỳ?"

Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Hạo Thạc liên tục được cất lên nhưng không hề có một lời đáp trả. Xung quanh phòng bây giờ trống trơn,không một bóng người chỉ có cậu và khói tỏa ra từ lư hương. Mùi này là gỗ tuyết tùng,chắc hẳn Doãn Kỳ đã đốt lên để cậu ngủ sâu hơn trước khi rời đi. Tên đáng ghét! Đáng lẽ hắn phải ở đây khi cậu tỉnh giấc chứ? Đằng này lại đi đâu mất. Đồ đầu gỗ!

Hạo Thạc lớn tiếng mắng mỏ khiến hạ nhân đứng phía bên ngoài cũng phải giật mình mà ngơ ngác nhìn nhau vì không hiểu ai là người khiến Thái tử khó chịu đến nỗi phải buông ra những lời nặng nhẹ như thế.

"Thái tử. Đã đến giờ dậy rồi ạ."

"Ta biết rồi. Huynh.."

Hạo Thạc đang định nói 'huynh đi vào đây' thì chợt nhận ra đây không phải là giọng của Doãn Kỳ,đây là giọng của một người khác. Vậy Doãn Kỳ đâu? Tên đầu gỗ ấy đi đâu rồi? Đừng bảo là hắn bị ốm đang nằm vật ở trên giường đi? Chẳng biết vì lý do gì mà tác phong chuẩn bị của Hạo Thạc hôm nay nhanh một cách lạ thường. Trong bụng của cậu chúng cứ liên tục nhôn nhao,khó chịu theo từng cơn,cảm giác này không phải là đau vì bệnh? Cậu vẫn hoàn toàn bình thường mà? Chỉ là..lo lắng cho hắn...vì nếu hắn có bị làm sao..thì ở một phần nào đó lỗi vẫn thuộc về cậu..

"Doãn..Bắc Đại tướng quân đâu?"

"Dạ thưa Thái tử. Bắc Đại tướng quân sáng sớm nay đã đi ra khỏi thành rồi ạ."

"Ra khỏi thành? Để làm gì?"

"Thần cũng không có biết thưa Thái tử. Nhưng có lẽ tướng quân sắp quay trở lại rồi. Người có gì căn dặn để thần chuyển lời lại cho tướng quân?"

"Không cần. Để ta tự đi. Các ngươi lui được rồi."

Chưa kịp để đám hạ nhân trả lời Hạo Thạc đã nhanh chóng quay lưng rời đi,từng bước chân của cậu như được trải dài khắp kinh thành,từ Phủ Nội Vụ đến Càn Thanh Cung cậu đều đã đi qua nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng của hắn. Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra rằng mình thậm chí còn không biết phòng nghỉ của hắn nằm ở đâu? Trong khi hắn đã bế cậu đến tận giường.. Nghĩ đến đây vành tai Hạo Thạc khẽ đỏ ửng lên khi nhớ lại cảnh tối hôm qua..Cậu đã thực sự sợ đến mức quên cả thanh danh lẫn địa vị của bản thân mà ôm hắn không buông.? Hạo Thạc ơi là Hạo Thạc..trước kia ngươi có nhát gan đến mức như vậy đâu? Tại sao lại phải trưng cái bộ mặt yếu đuối ấy ra cơ chứ... Càng nghĩ tiếng thở dài thườn thượt cứ liên tục phát ra trong hư vô rồi bất chợt như nghẹn lại.

Hắn đang ở đằng kia,ngay bên cạnh chuồng ngựa nhưng...bên cạnh hắn còn có một người khác...Hắn là đang cười sao? Hắn thực sự đang cười! Tại sao khi ở cạnh cậu hắn không hề cười một cách thoải mái như thế? Bên cạnh cậu hắn luôn trưng bộ mặt lạnh băng ra để cho cậu nhìn,luôn luôn và chỉ có một bộ mặt ấy! Nhưng tại sao ở bên cạnh tên nam nhân kia hắn lại cười một cách tự nhiên như vậy? Tên đấy là gì của hắn? Hắn và tên đó có mối quan hệ gì? Thanh mai trúc mã? Huynh đệ?

Hạo Thạc cứ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không hề mảy may để ý đến bộ dạng của bản thân hiện tại đang có biết bấy nhiêu..kỳ quái.. Cậu đứng núp ở đằng sau một cột trụ,để cho mỗi đầu của mình ló ra,cố gắng nghe xem bọn họ đang nói gì. Đường đường là công tử thế gia ấy vậy mà bây giờ chẳng khác gì tên sắc lang chuyên đi rình nữ nhân là bao..

"Đệ bảo với huynh rồi mà cái cây đó không bình thường mà huynh cứ không tin!"

"Lần này là ta sai. Coi như chúng ta hòa."

Hai người kia vẫn cười nói vui vẻ mà không hề hay biết đang có một cặp mắt phun ra độc nhìn chằm chằm về phía mình từ nãy đến giờ. Mãi cho đến khi người nọ có ý dang tay ra ôm hắn một cái thì Hạo Thạc chẳng biết bản thân như bị ai điều khiển,liều sống liều chết lao lên nói lớn.

"Các ngươi đang làm cái trò gì vậy hả?"

Vừa dứt lời thì động tác của người lạ mặt kia cũng dừng hẳn lại,người đó quay ra ngơ ngác nhìn cậu một hồi thì chợt giật mình quỳ xuống cùng hắn.

"Bái kiến Thái tử."

"Ta hỏi các ngươi đang làm gì ở đây? Ngươi là ai?"

"Thưa thái tử,người này là Điền Chính Quốc một vị tướng nằm dưới trướng của thần."

"Các ngươi không thèm thao binh luyện võ,còn ở đây làm cái chuyện vớ vẩn gì vậy hả?"

"Chúng thần..có làm gì đâu ạ?"

Càng nói Hạo Thạc càng cảm thấy bản thân đang bị lép vế,họ đúng thật là không có làm gì cả..nhưng hành động vừa rồi của cái tên kia thì không thể tài nào chấp nhận được! Cậu còn chưa được động vào người hắn thì cớ sao tên kia lại được?

"Đừng nhiều lời! Cả hai ngươi tách ra. Bắc Đại tướng quân lát tới gặp ta ở Hoa viên bàn chuyện chính sự!"

Cả hai người vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng dáng của cậu đã mất biệt.

"Cái người mà huynh kể đây á?"

"Ừ."

"Doãn Kỳ sư huynh. Lần này..huynh trèo cao quá rồi đấy!"










Uầy lần này dài dữ.

(HOÀN/HE)Tướng Quân (SOPE/YOONSEOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ