Chap 1

4.8K 317 8
                                    

"Bắc Đại tướng quân Mẫn Doãn Kỳ xin được bái kiến Hoàng thượng!"

"Ái khanh bình thân."

"Đa tạ Hoàng thượng!"

"Trận chiến lần này với quân Mông Nguyên thực sự đã khiến tướng quân phải cực khổ rồi. Bổn tọa sẽ ban thưởng tướng quân thật hậu hĩnh."

"Đa tạ Hoàng thượng nhưng thần không cần phải được ban thưởng. Bờ cõi của đất nước ta không có quân xâm lược,bá tánh được bình an chính là phần thưởng lớn nhất của thần!"

"Tốt! Triều đại của ta phải lấy ái khanh làm cốt!"

Người đang ngồi trên ngai vàng tỏ ý rất hài lòng với vị tướng đang quỳ ở phía dưới. Mặc những lời từ chối vẫn ban thưởng cho vị tướng quân ấy để rồi người tên Doãn Kỳ lại đem hết ban phát hết cho dân lành.

Vị Bắc Đại tướng quân ấy tên là Mẫn Doãn Kỳ. Là một người đầu đội trời chân đạp đất,cầm kỳ thi họa đủ mùi ca ngâm,hắn có thể sử dụng một sợi dây thừng mà thẳng tay vượt qua hàng vạn binh lính mà vẫn bình an vô sự. Mọi thứ về hắn hoàn hảo đến vậy nhưng quá khứ lại chẳng được đẹp đẽ đến thế.

Mọi người truyền miệng nhau đồn đại rằng hắn và thái tử đã từng có một mối quan hệ mờ ám. Cả hai đã từng rất hạnh phúc bên nhau. Vị thái tử ấy có một đôi mắt màu trà rất đẹp,đường sống mũi cao,xương gò má lại vô cùng sâu,đi đâu cũng khiến cho ai nấy đều không dấu nổi vẻ tò mò mà bàn tán. Vị thái tử ấy tên Trịnh Hạo Thạc,là con trai của Hoàng thượng đương thời và là người con trai mà Bắc Đại tướng quân thầm thương trộm nhớ..

Trước khi được điều ra chiến trường thì hắn là hộ vệ riêng của thái tử,là người chăm lo cho Hạo Thạc từng chút một từ những thứ nhỏ nhất cho tới điều lớn nhất,hắn đều lo cho cậu.

"Tướng quân huynh tên là gì vậy?"

"Tại hạ họ Mẫn tự Doãn Kỳ."

"À vậy ra huynh là Bắc Đại tướng quân mà ta hay được nghe kể đấy à?"

"Thái tử quá khen. Tại hạ không dám nhận."

"Từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà. Huynh không cần phải quá đa lễ."




Tự nhiên thành ra phản ứng chán nản.

(HOÀN/HE)Tướng Quân (SOPE/YOONSEOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ