Chap 11

1.4K 182 1
                                    


"Chuyện này hoàn toàn không bình thường. Chắc chắn có uẩn khúc sau việc này."

"Huynh nói vậy là có ý gì?"

"Không thể nào có chuyện một nhóm người tới hơn 20 kẻ lạ mặt không có hành tung rõ ràng lại có thể dễ dàng ở trong thành mà không một ai biết. Chắc hẳn nội gián ở trong cung và kẻ đó đã cho bọn họ vào."

"Huynh nói cũng phải."

"Những cái xác của bọn chúng thì sao? Có thông tin gì không?"

"Không. Khi đệ tỉnh dậy thì xác của bọn chúng đã được ai đó đem đi. Thật sự không thể nhìn thấy mặt."

"Vậy chắc hẳn nội gián này đã chuẩn bị từ trước hoặc chí ít thì sẽ là một quan thần trong triều đình."

"Huynh nghĩ bọn chúng từ đâu đến?"

"Bọn họ là người của vùng này. Huynh đã giao chiến với chúng. Những đòn đánh mà chúng dùng hoàn toàn quen thuộc."

"Chúng ta cần bẩm báo chuyện này với Hoàng thượng."

"Huynh đã tâu lên rồi. Hoàng thượng đang sai người truy tìm nội gián."

Hắn cùng Chính Quốc ngồi ở trong doanh trại mà bàn bạc với nhau. Quãng thời gian này Hoàng thượng thường phái hắn ra chiến trường,quân Mông nguyên vẫn luôn cố gắng tìm cách để xâm chiếm khiến hắn ngày đêm không ngừng cảnh giác. Nhưng hắn lại còn có một điều bận tâm nữa. Hắn lo cho cậu. Hắn lo rằng khi hắn đi khỏi thì sẽ không ai có đủ khả năng bảo vệ cậu cả. Không biết hắn ở đây là đang chê bai khả năng thao binh của mình hay là đang tự đề cao chính bản thân. Hắn không biết. Hắn chỉ biết thi thoảng hắn vẫn nghĩ về cậu đến ngây người cho dù đang cùng các vị tướng khác bày binh bố trận,nên bị gọi tên rất nhiều lần thì hắn mới giật mình thu tiêu cự lại. Tối nay hắn sẽ trở về,chỉ để xem cậu có an toàn hay không. Chắc chắn chỉ có vậy.

Hắn hồi kinh thì trời cũng đã sẩm tối,nhìn trăng treo trên ngọn cây cũng khiến lòng hắn nhộn nhạo. Có phải là vì thời gian quá ngắn khiến hắn cảm thấy như vậy hay là vì một nguyên nhân khác? Hắn..đang cảm thấy..háo hức sao? Hắn..háo hức khi được gặp cậu sao? Trong lòng thì đang nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt thì hắn vẫn lạnh băng,vẫn là gương mặt không hỏi thì không nói.

Cánh cổng thành vững chãi chầm chậm dịch chuyển để hắn tiến vào trong. Càng đến gần Tịnh Thất của cậu lòng hắn lại càng nôn nao hơn.

"Doãn Kỳ sư huynh!!!"

Chưa để hắn lên tiếng một con sóc nhỏ đã lao ra nhanh nhẹn leo lên người rồi ôm chầm lấy hắn.

"Doãn Kỳ! Ta nhớ huynh chết đi được! Sao huynh bảo đi vài ngày mà sao đến tận bây giờ mới quay về?"

"Do trên chiến trường có nhiều biến cố xảy ra nên bây giờ huynh mới có thể quay về để bẩm báo và bàn chuyện chính sự với Hoàng thượng rồi sẽ đi."

"A lại đi sao?"

Đúng vậy. Hắn đã đổi cách xưng hô với Hạo Thạc. Phần lớn là vì bị cậu bắt ép. Từ khi cậu đề cập đến chuyện thay đổi cách xưng hô thì hắn luôn cố gắng tìm cách trốn tránh hoặc đánh lảng sang chuyện khác. Nhưng Hạo Thạc với bản chất ham vui vô lo vô nghĩ đã bày đủ trò để khiến hắn đồng ý. Từ lẻn vào phòng của hắn không cho hắn ngủ,hết kéo chăn rồi còn leo lên hẳn người hắn lăn qua lăn lại. Khi hắn luyện kiếm thì dùng keo bôi vào chuôi khiến hắn phải mất mấy ngày mới lôi được ra. Đỉnh điểm của sức chịu đựng là khi cậu giấu kiếm,giấu yên ngựa của hắn đi,bắt hắn phải lẽo đẽo đi theo cậu cả ngày trời thì mới trả. Thì sau vụ đấy hắn đã quyết định sẽ nghe theo cậu lần này và chỉ xưng hô như vậy khi không có ai ở bên.

"Vậy tướng quân thấy sự việc lần này có nghiêm trọng không?"

"Theo thần thấy thì chúng ta cần nâng cao tuyến phòng vệ ở phía Tây và phía Đông để tránh trường hợp quân Mông nguyên tập kích bất ngờ."

"Rất tốt."

"Vậy Hoàng thượng.."

"Ái khanh có chuyện gì cứ nói."

"Chuyện của Thái tử.."

"Ta vẫn đang cho người điều tra. Ta biết tướng quân là một người tận tâm với công việc được giao phó. Và tướng quân yên tâm,ta sớm sẽ cho người tìm ra chân tướng sự việc. Giờ tướng quân có thể đi."

"Vâng."

Đợi hắn đi khỏi,từ trong góc phòng bước ra một bóng người bí ẩn với ánh mắt sắc như dao,chăm chăm nhìn về phía trước.

"Tên Doãn Kỳ này đang cản trở chúng ta quá nhiều. Tìm cách trừ khử hắn đi!"

(HOÀN/HE)Tướng Quân (SOPE/YOONSEOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ