Chap 13

1.5K 200 42
                                    

(Special Editions) Phiên bản có sôi thịt.

"Bắc đại tướng quân. Hoàng thượng triệu người vào cung."

"Hoàng thượng triệu ta vào cung? Có chuyện gì sao?"

"Thần không biết thưa Tướng quân."

Hắn đang trên đường quay trở về khi nghe tin Hoàng thượng cho gọi mình. Dạo này tình hình chiến sự ở ngoài sa trường khá yên ắng và nó đôi khi khiến hắn phải lo nghĩ rất nhiều. Mới vài ngày trước thôi hắn còn giao tranh với một vị tướng giỏi xứ Mông nguyên ấy vậy mà bây giờ biên cương không hề có gì đặc biệt xảy ra. Bọn chúng thật là biết cách khiến người khác cảm thấy hụt hẫng.

Bàn xong chuyện triều chính thì cũng đã quá năm canh,bầu trời khi ấy đã chuyển tối tự khi nào. Hoàng thượng nói rằng lần này hắn sẽ phải ở sa trường lâu hơn so với trước đây,hắn sẽ không phải lo lắng cho Hạo Thạc nữa,Hoàng thượng sẽ cho người khác vào thay vị trí của hắn để hắn có thể an tâm ra biên cương. Nhưng hắn cũng phải nói bản thân có cảm thấy một chút hối tiếc..vậy là từ giờ hắn sẽ không phải là người gọi cậu dậy,không phải là người lắng nghe cậu hằng đêm.. Nếu nói không hề luyến tiếc vậy thì hắn đang nói dối...

"Tướng quân,Thái tử cho gọi người đến."

"Ta biết rồi."

Nửa đêm canh ba,Hạo Thạc không đi ngủ còn gọi hắn đến để làm gì? Chẳng lẽ cậu đã biết chuyện hắn sẽ đi xa một thời gian? Không để thêm một phút giây nào trôi qua uổng phí,hắn liền lập tức đi đến Tĩnh Thất của cậu.

"Hạo Thạc. Hạo Thạc."

Mặc kệ hắn đã gọi cửa rất nhiều lần nhưng người bên trong có vẻ như không hề có động thái sẽ sớm mở ra cho hắn vào nên hắn nhẹ nhàng quay người rời đi. Doãn Kỳ vừa quay lưng lại thì tiếng giật cửa bỗng nhiên được phát ra ở phía đằng sau,hai bàn tay ấm áp kéo mạnh hắn ngược lại rồi rất nhanh tiếng đóng cửa như cắt đứt quãng cả một khoảng không gian tối tăm.

"Hạo Thạc!"

Người đó chẳng nói chẳng rằng lập tức không ngần ngại mà hôn lấy hắn,chỉ tính riêng cảm nhận của hắn thôi thì cũng đủ để biết người này kĩ thuật hôn..rất kém đi... Hơn nữa còn có mùi rượu? Hạo Thạc đã uống rượu sao? Lại còn uống say đến mức này..

"Có phải là thật không?"

Hạo Thạc ngước mắt lên nhìn hắn,gò má cậu phiếm hồng,đỏ ửng lên vì rượu,hai mắt đã trở nên mơ màng,mờ đục đẫm hơi sương,len theo từng hơi thở còn có mùi men nhàn nhạt.

"Đệ nói đến chuyện gì?"

Cậu thậm chí còn không thèm trả lời lại,liền một mạch nhắm mắt kiễng chân hôn hắn thêm một lần nữa. Lần này chẳng biết lấy ý tưởng gì ở đâu mà khi hôn cậu còn khẽ cắn lấy môi của hắn khiến hắn không hỏi cau mày..nhưng có nói đi thì cũng phải nói lại..hắn..thích điều này..

"Huynh nói đi! Chuyện đó..có phải là thật không?"

Hắn lại cứ tưởng cậu hỏi về chuyện bản thân sẽ đi đến sa trường một thời gian rất lâu mới có thể quay trở về nên không ngần ngại mà khẽ "Ừm" một tiếng. Hạo Thạc nghe xong tinh thần có chút ỉu xìu,hai tay nắm chặt lấy vạt áo hắn run run. Hắn còn đang định gỡ nó ra thì bất thình lình một lực đạo kéo mạnh hắn ngã xuống đất. Vài khắc tiếp theo Hạo Thạc đã yên vị ngồi ở trên bụng của hắn. Mà khoan đã! Tình cảnh này hắn đã từng gặp qua rồi đi? Chẳng phải đây là cái tư thế của cả hai sau khi Hạo Thạc bị bắt cóc hay sao? Chuyện này...đang dần vượt quá khả năng kiểm soát của hắn rồi!

(HOÀN/HE)Tướng Quân (SOPE/YOONSEOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ