Chap 8

1.6K 214 19
                                    


Khi cả hai chỉ mới bước chân ra khỏi cổng Hoa viên thì đã gặp một hàng dài những quan cận thần trong triều đi ngang qua. Ngay lập tức hắn thu tay về,đứng cúi hành lễ. Bọn họ thấy vậy cũng dừng lại cúi chào Hạo Thạc rồi nói.

"Thái tử điện hạ. Hoàng thượng có việc cần gặp. Hiện tại người đang ở trong cung chờ ạ."

"Phụ vương cần gặp ta? Có quan trọng không?"

"Chúng thần không có biết. Nhưng tốt nhất Thái tử hãy đi xem thử."

"Ta biết rồi. Các ngươi đi đi."

"Chúng thần xin cáo lui."

Chờ bọn họ đi khỏi thì Hạo Thạc mới quay ra nhìn nhưng hắn lại đang để ý đến hàng người dài thắng tắp nên cũng không biết Hạo Thạc đang để ý tới mình,cậu vươn tay khẽ chạm nhẹ lên vết thương ôn tồn hỏi.

"Huynh tự đi tìm thái y được chứ?"

"Đây chỉ là vết thương nhỏ. Thái tử không cần phải lưu tâm."

"Nhưng huynh bị như thế này..thì sau này sẽ rất khó coi.. Những vết thương khác chúng không nằm ở trên mặt..nơi huynh có thể che chúng đi..còn cái này..."

Giọng điệu của Hạo Thạc càng về sau càng nhỏ dần cho thấy cậu đang cảm thấy có lỗi.

"Thần không sao. Thái tử nên đi đến Bảo Hòa Điện để gặp Hoàng thượng. Đừng để Hoàng thượng chờ."

"Ngươi nhớ là phải đi gặp thái y đấy nhé?"

"Vâng."

Hạo Thạc có chút hơi luyến tiếc khi rời đi,trong thâm tâm cậu chán ghét việc phải đi đến gặp phụ vương của mình nhưng không có cách nào có thể nói ra cho nên đành phải miễn cưỡng chấp nhận tới đó nghe cha mình muốn một thứ mà cậu luôn luôn cố gắng tránh né.

Hắn vẫn đứng yên ở đó từ khi Hạo Thạc quay đi. Ánh mắt của hắn liên tục dán lên người cậu. Phải nói cậu thực sự giống như một bông sen trắng trong vườn hoa,rất đậm hương và rộn rã tiếng chim. Tâm hồn của Hạo Thạc rất đẹp và ngây thơ,cậu không thích phải ra lệnh cho người khác,không thích có hạ nhân luôn quanh quẩn bủa vây xung quanh mình,thi thoảng lại thoáng quên danh phận của mình mà ngây ngô cười như một đứa trẻ. Tất cả điều đó khiến hắn cảm thấy cậu rất đặc biệt vì cậu..khác biệt.. Trong tất cả những năm mà hắn hầu hạ trong cung thì cậu là người đầu tiên khiến hắn phải luôn luôn chú tâm đến việc hắn là ai và cậu là ai. Nói trắng ra chính là mọi hành động mà cậu làm đều khiến hắn muốn phá vỡ rào cản của bản thân mà trực tiếp tham gia vào nhưng hắn đều phải khựng lại mỗi khi nhớ ra địa vị của mình thành ra đôi khi có làm cậu phật ý.

Hắn cứ như kẻ mất hồn,chỉ chăm chăm nhìn về phía cậu cho tới khi bóng lưng ấy đi khuất thì hắn vẫn không dừng lại. Hắn điên rồi! Thật sự hắn đã điên mất rồi! Hắn bị điên khi nghĩ đến chuyện cả hai có thể thành đôi... Hắn và cậu gặp nhau không phải lần đầu..nhưng vào lần ấy khi hắn gặp cậu thì chắc hẳn cậu đã quên mất rồi..

"Phụ vương có chuyện cần gặp con?"

"Con ở Thái Bảo Điện vẫn tốt chứ? Có thiếu thốn thứ gì không?"

"Hài nhi vẫn đủ dùng thưa Phụ vương."

"Hạo Thạc con biết ta định nói đến chuyện gì. Phải không?"

"Con biết và câu trả lời của con vẫn là không thưa Phụ vương."

"Chuyện này có thể liên quan trực tiếp đến vận mệnh của đất nước ta con hiểu chứ? Con đường đường là một Thái tử thế gia thì trọng trách này con bắt buộc phải gánh vác!"

"Nhưng đây không phải là cách! Phụ vương bắt con phải thành thân với một người mà con không biết! Đó là cách tốt nhất với cha nhưng cha đã nghĩ xem nó có phải là tốt nhất với con không chưa?"

"Nếu con không chấp nhận thì rất có thể đất nước chúng ta sẽ xảy ra chiến tranh! Con thực sự để sự ích kỷ của mình làm hại đến bá tánh hay sao? Kim tộc đang cầu hòa và sự kiên nhẫn của họ cũng có giới hạn! Theo ta thấy Vương gia bên đó Kim Thái Hanh cũng rất tốt!"

"Con không biết và con sẽ không bao giờ chấp nhận!"

"Hạo Thạc!"

Cậu tức giận quay người rời đi không một lời chào với phụ vương của mình. Tại sao cha cứ liên tục nhắc đến chuyện này? Nếu không được thì đánh! Đất nước của cậu cũng đâu phải là thiếu thốn gì? Chuyện này cậu sẽ không bao giờ chấp nhận! Cho dù có kề dao vào cổ thì thà chết vẫn hơn!

(HOÀN/HE)Tướng Quân (SOPE/YOONSEOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ