Chap 9

1.6K 193 1
                                    


"Uy Doãn Kỳ sư huynh mặt của huynh làm sao thế kia?"

"Không có gì."

"Chẳng lẽ tiểu phiên tử kia 'hành' huynh ra nông nỗi này sao? Vậy là tan tác cuộc đời của Bắc Đại tướng quân tài ba."

"Ăn nói cho cẩn thận."

"Đệ xin lỗi. Hẳn là đã đánh nhau một trận đi?"

"Chỉ một đường kiếm. Vậy thôi."

"Trời đất thiên địa ơi! Một đường kiếm mà có thể khiến huynh bị một vết rạch trên mặt! Nội công của tiểu phiên tử này thực sự không nên đem ra đùa! Có lẽ bao giờ đệ sẽ tới thỉnh giáo đôi chút!"

"Nếu ngươi muốn thì bây giờ luôn cũng được!"

Một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên chen vào làm cuộc đối thoại của hai người nọ phút chốc đứt đoạn.

"Bái kiến Thái tử!"

"Lui hết ra ngoài đi. Việc này ta lo được!"

Hạo Thạc chỉ với một lời nói đã có thể đuổi hết tất cả mọi người trong phòng rời đi hết,kể cả cái tên mà cậu vẫn chưa biết rõ danh tính-Điền Chính Quốc.

"Ta bảo huynh đến gặp Thái y cơ mà?"

"Đây chỉ là vết thương nhỏ,trên chiến trường thần đã từng bị nặng hơn."

"Thật tình."

Hạo Thạc cầm lấy chiếc khăn đã ướt từ lâu chấm nhẹ lên mặt của hắn, có những vết máu chảy ra từ rất lâu đã khô lại khiến việc lau như chuồn chuồn lướt nước của cậu gặp rất nhiều khó khăn.

"Huynh chịu khó một chút!"

Cậu đặt tay của mình lên gương mặt hắn để giữ cố định còn tay kia tiếp tục lau đi vết máu bằng một lực mạnh hơn lúc trước khá nhiều nhưng vẫn không đủ để làm hắn đau. Vì tâm trí hắn đang bận để ý đến cảm giác ấm áp từ bàn tay đang được đặt trên mặt mình. Tay cậu rất nhỏ,nếu so với tay hắn thì chắc chắn tay hắn sẽ to gần như là gấp đôi,huống chi là nó còn đang được đặt ở trên mặt hắn.

Khi vết máu dần dần được lau đi,thay vào đấy là một đường kéo dài từ phần da gần sống mũi cho đến hết gò má của hắn. Như thế này mà hắn còn bảo không đau? Hắn có phải là người không vậy?

"Thái tử,thần không sao."

".."

Cậu đang định nói thêm gì đó thì bất chợt bên ngoài có tiếng gươm sắc lạnh chém qua da thịt,tiếng người kêu lên vì đau đớn,tiếng rút kiếm vô tình,.. Trong khi cậu còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì tất cả những âm thanh bên ngoài đã đủ để cho hắn biết tình cảnh đang nguy hiểm đến mức nào. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã có một đám người mặc đồ đen che kín mặt chỉ để lộ mỗi mắt phá cửa xông vào,công lực quá mạng khiến bụi bay lên tứ phía. Hai tên lao tới định khống chế hắn nhưng hắn vẫn nhanh tay hơn một bước thành ra từ khống chế bỗng nhiên chuyển thành đánh nhau. Cả hai tên thích khách nội lực không tồi,chúng không ngừng tiến tới dồn dập như vũ bão khiến hắn cũng có chút mệt nhọc.

"Doãn Kỳ!"

Tiếng gọi thất thanh từ cậu khiến hắn chợt giật mình quay sang nhìn về phía ấy. Hạo Thạc đang bị rất nhiều tên thích khách bao vây,chúng dường như chỉ nhắm tới một mình cậu. Rồi bất ngờ có tên lao thẳng tới một lực cầm tay kéo cậu đi.

"Thái tử!"

"Doãn Kỳ!"

Thấy cậu chống cự tên đó không thương tiếc mà dùng một lực không hề nhẹ thúc thẳng vào bụng khiến cậu kêu lên một tiếng rồi gục xuống,thuận tiện kéo cậu đi.

Hắn bị phân tâm không hề phòng bị,một trong hai tên nhân cơ hội dùng một cước đá thẳng vào người hắn làm hắn bị đánh văng đi va đập vào đồ đạc bên trong phòng. Bàn ghế tất cả mọi thứ như đè chặt lên hắn khi bị hắn ngã vào. Không màng đến bản thân hắn liền lập tức cầm kiếm lao ra ngoài khi tỉnh táo lại.

Khung cảnh bên ngoài thực sự hỗn độn. Xác người chết nằm ở khắp nơi,phần lớn đều là binh lính của hắn,máu chảy đầm đìa đủ để thành sông.

"Sư huynh.."

Tiếng gọi thều thào cất lên từ góc tường khiến tinh thần của hắn như căng thêm. Chính Quốc từ đằng xa yếu đuối giơ tay lên hiệu.

"Chính Quốc!"

Chính Quốc ngồi tựa lưng vào tường,miệng vẫn còn rỉ một chút máu,tay đang đè lên bụng đã sớm ướt đẫm một mảng màu đỏ,thều thào nói:

"Đệ thấy...bọn chúng đưa Thái tử đi theo hướng Tây ra ngoài thành..Xin lỗi huynh..là đệ vô dụng..."

"Đệ không có lỗi trong việc này. Huynh sẽ bắt bọn chúng phải trả giá!"

Vừa dứt lời Doãn Kỳ liền lập tức chạy về phía ngoại thành theo lời của Chính Quốc kể. Ra đến nơi thì thấy bọn chúng đã đưa được cậu lên xe ngựa,ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh toát,chuôi kiếm được nắm chặt đến nỗi sắp bị bóp nát. Một vài tên đã để ý đến sự có mặt của kẻ lạ mặt là hắn liền không nhân nhượng mà lao lên rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn cũng lao lên tấn công chúng một cách dồn dập,từng đường kiếm chém vào nhau tạo ra những âm thanh chói tai,thi thoảng còn tạo ra những tia lửa khi trời đã bắt đầu chuyển tối.

Cả hai đôi bên không chịu ai,hắn một mình chấp hết đợt này tới đợt khác,hơi thở có phần nặng nhọc.

"Ta không biết các ngươi là ai. Nhưng hôm nay và cả những ngày sau Thái tử sẽ mãi mãi ở trong cung!"

Nói xong hắn lại lao tới đánh nốt những tên còn lại đang cố thủ cạnh xe ngựa,khi cảm thấy bản thân đang ở sát với hai con ngựa sẽ kéo xe đi bất cứ lúc nào hắn liền không ngần ngại dùng kiếm chém đứt sợi dây buộc chúng với xe. Hai con ngựa thấy động tĩnh mạnh giật mình lập tức chạy đi. Nhưng cũng vì hành động ấy của mình mà hắn đã bị kiếm chém phải,y phục đã bắt đầu nhuốm máu đỏ cả một vùng.

Chỉ còn duy nhất một tên,bàn tay của hắn đã bắt đầu cảm thấy tê dại. Hắn cất tiếng hỏi.

"Bây giờ ngươi muốn tự mình đến. Hay là để ta tới tìm ngươi?"

Qua ánh mắt hắn đã thấy tên đó tỏ vẻ lo lắng,hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại cố gắng tìm đường thoát. Hắn đang định lao lên thì tên đó lại ném một viên gì đó xuống đất,lập tức một màn khỏi trắng đục nhanh chóng bao phủ khắp không gian,hạn chế tầm nhìn của hắn khiến hắn chẳng thể biết người đâu để mà đánh. Khói tan hết thì tên đó cũng đã biến mất,hắn nhanh chóng chạy đến bên xe ngựa rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đang nằm an toàn ở trong xe. Tra kiếm vào vỏ hắn cẩn thận bế cậu lên,nhìn xung quanh một lần nữa để đảm bảo không còn một ai rồi mới rời đi.

(HOÀN/HE)Tướng Quân (SOPE/YOONSEOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ