Chap 20

1.5K 168 3
                                    


"Huynh lấy được chưa?"

"Lấy được rồi."

Chính Quốc thở không ra hơi khi chạy đến bên hắn,bọn lính canh cửa đã bị y đánh lạc hướng chạy sang nơi khác. Đến tận bây giờ y mới nhận ra mình toàn bị sai làm việc nặng nhọc còn hắn thì toàn được hưởng công,sau vụ này y sẽ hỏi hắn phần thưởng của mình.

Khi Hạo Thạc tỉnh dậy thì trời cũng đã tờ mờ sáng,uể oải chống tay ngồi ở trên giường với cái eo và lưng như sắp gãy khiến cậu không khỏi nhăn mặt. Đêm qua cả hai như hổ đói mà cứ thế vồ vào nhau rồi khi cậu tỉnh giấc thì bên cạnh cũng đã lạnh. Trên đầu giường còn có một chiếc áo ngoại bào,chắc hắn đã để lại khi rời đi. Tiết trời bây giờ đã sang đông,từng tiếng thở dài cứ thành trùm khói mỏng bay lơ lửng rồi dần dần biến mất.

Tiếng đất bị dẫm lên theo từng bước phát ra chầm chậm khi cậu bước đi,Hạo Thạc hoàn toàn quên mất rằng mình đang đi trốn Thái Hanh và cha,liền không ngần ngại mà ra ngoài tìm hắn. Đây đã sớm thành bản năng của cậu mỗi khi ở gần hắn,cứ hễ sáng sớm ngủ dậy không thấy người đâu cậu liền lập tức đi tìm.

"Em đã ở đâu?"

Một âm thanh cất lên khiến cả một ngày còn chưa kịp bắt đầu của cậu bỗng chốc bị phá hỏng. "Không liên quan đến ngươi! Tránh ra chỗ khác!" Hạo Thạc tức giận đẩy hắn sang một bên,chỉnh lại áo khoác ngoài rồi quay lưng đi tìm hắn.

"Em lại định đi đâu? Đến lúc về nhà rồi."

"Nơi đó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là nhà của ta! Buông tay!"

Thái Hanh nắm lấy cổ tay rất chặt kèm theo hành động bài trừ của cậu khiến nó sớm trở nên đỏ rát, cả hai đang mải mê giằng co được một lúc thì có một tên lính hớt ha hớt hải chạy đến thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng nói.

"Vương..gia..vương..gia..không ổn rồi..có..chuyện.."

"Chuyện gì mau nói!"

"Bắc đại tướng quân...Mẫn Doãn Kỳ...tạo phản rồi..!"

"Cái gì?"

"Hắn ta đã tàn sát toàn bộ quân lính của nhà vua và bây giờ đang tiến đến Hàm Phúc Cung."

Thái Hanh lặng người đi khi nghe quân lính báo cáo về việc mà hắn đã làm,như muốn kiểm chứng cho lời nói ấy gã không ngần ngại mà một lực thẳng tay kéo cậu đi. "Này! Ngươi làm cái gì! Buông ra!"

Khi kéo cậu đến nơi thì khung cảnh trước mắt khiến cả hai bàng hoàng,từ trên bậc cao từng dòng máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả một vùng,người chết thì như ngả rạ thây chất đống tạo thành một hàng dài nườm nượp.

"Cái gì thế này.."

Tiếng người kêu lên đau đớn phía bên trên làm lòng của cậu trở nên rạo rực,lo lắng cho hắn mà dằng tay Thái Hanh ra nhanh chóng chạy lên bên trên. Gã vì động mà cũng bất ngờ vài giây sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo.

Khi lên đến nơi cậu lại bị phen kinh hãi,hắn đang một mình đấu với hơn hai mươi thị vệ cố gắng bảo vệ cha mình,Chính Quốc thì không thấy đâu.

"Doãn Kỳ! Huynh dừng lại đi!"

Mặc những lời gào thét từ phía bên ngoài hắn vẫn quyết tâm phá trọn vòng vây của địch không để chừa lại một tên nào để có thể tiến đến mục tiêu cuối cùng là tên vua mất nhân tính kia. Sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận,hắn đã giết hết tất cả,thanh kiếm nhuộm đỏ mùi máu tanh chĩa xuống phía dưới,kéo lê trên nền đất theo hắn từng chút một tiến đến về phía người đang lo sợ ngồi trên kia.

"Ai cho ngươi cái gan làm ra loại chuyện này!"

Hắn cười khẩy một tiếng,đúng là những kẻ sắp chết thì đều sẽ rất mạnh miệng.

"Ngươi thật sự không nhớ ta là ai? Trí nhớ của ngươi cũng thật kém quá đi!"

Thấy người đang ở trên kia thực sự không nhớ ra mình là ai,hắn liền thẳng tay ném thanh kiếm xuống đất,lôi ra từ trong ngực tấm thẻ bài màu nâu gỗ bao viền là màu đỏ tựa như son,trên tấm thẻ còn được khắc vàng một chữ "Mẫn" rất đặc biệt hệt như nét rồng bay phượng múa,chỉ mới nhìn thoáng qua đã khiến không ai có thể rời mắt khỏi.

"Mẫn.."

"Nếu như ngươi không nhớ. Vậy thì để ta nói cho ngươi nghe. Mười năm về trước nơi đây là dinh phủ của Mẫn gia,người đứng đầu là Mẫn Doãn Tiệp là Hoàng đế của đất nước này. Có một kẻ tự xưng là người hành hương từ nơi xa đến xin được tá túc ở lại. Người đó không màng danh dự mà quỳ ở trước cửa Mẫn gia cầu xin,Mẫn Doãn Tiệp đã động lòng thương cho người mang hắn vào. Ai ngờ vị Hoàng đế ấy đã dắt hổ vào nhà,tên đó đã thẳng tay sát hại Người ngay trong đêm và dựng chuyện vua qua đời vì tuổi cao sức yếu để rồi bản thân có thể thẳng tay cướp lấy vương vị. Người đó thậm chí còn cho người đi đuổi cùng giết tận những người có mặt trong dòng họ Mẫn gia bao gồm cả Vương gia năm ấy chỉ mới có mười sáu tuổi. Vị Vương gia ấy khi chạy trốn đã vô tình xẩy chân ngã xuống và đã được chính con của tên phản tặc ấy cứu. Nhưng tên đó không để yên nên đã đánh vương gia một trăm trượng và ném ra khỏi phủ với danh nghĩa kẻ ăn xin."

Càng nghe người ngồi ở trên kia sắc mặt càng trắng,mồ hôi đã toát ra trên trán,hai bàn tay không ngừng run rẩy.

"Ng-Ngươi chẳng lẽ.."

"Đúng. Ta chính là Vương gia Mẫn Doãn Kỳ! Kẻ đã bị ngươi ném đi rất nhiều năm về trước!"

Tất cả mọi người có mặt ở trong Phúc Cung đều lặng người đi. Nhà vua giả hết sức bàng hoàng khi biết chuyện không thể tin vào tai mình khi biết hắn vẫn còn có thể sống sót. Hạo Thạc như bị chấn động mà chết lặng đi,cậu thực sự không ngờ hắn lại là Vương gia..vậy chẳng lẽ tất cả những việc mà hắn làm..tiếp cận cậu..chỉ để..nhắm đến cha cậu sao.. Thái Hanh cũng bất ngờ không kém,gã đã từng nghe về thảm họa diệt môn năm ấy nhưng lại bị mọi người gọi là điển tích nên cũng không quan tâm mấy. Ai ngờ hắn lại là một nhân vật trong câu chuyện điển tích ấy. Xem ra lần này gã thực sự thua rồi.

"Vì nể tình ngươi là cha của Hạo Thạc. Ta sẽ không giết ngươi nhưng chỉ cần ngươi có thêm bất kỳ hành động nào khiến ta không vừa mắt,thì hãy cẩn thận đấy!"

Hắn đe dọa xong liền quay lưng về phía đằng sau cốt là để tìm Hạo Thạc nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả. Thái Hanh nhìn thấy cũng hiểu ý chỉ tay về phía đằng sau,hắn không nói gì cũng theo hướng tay rời đi.



P/s: Còn 1 chap nữa là hết rồi :<

(HOÀN/HE)Tướng Quân (SOPE/YOONSEOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ