Chap 7

1.6K 223 17
                                    


"Ừm..Thái tử...người..không sao chứ?"

"Im lặng!"

Hạo Thạc cầm kiếm chĩa thẳng về phía hắn,ánh mắt mang đầy sự tức giận. Hắn không biết là bản thân đang cảm thấy lo sợ hay là cảm thấy khó hiểu khi hắn không biết mình đã làm sai điều gì?

Vừa mắng hắn xong cậu không ngừng cầm lấy kiếm mà chém liên tục vào một gốc cây to nhưng lại chính là cái cây mà cậu đã leo lên để rồi bị ngã xuống. Thậm chí thanh kiếm mà cậu đang cầm cũng không phải là của cậu,nó là của Doãn Kỳ. Từ lúc cậu quay lưng tức giận bỏ đi thì hắn cũng đuổi theo sau vài phút ngơ ngác. Khi đuổi được đến nơi thì cậu đã đứng quay mặt về phía gốc cây,không để hắn nói gì thêm lớn tiếng quát:

"Kiếm của ngươi!"

"Dạ?"

"Kiếm của ngươi,đưa nó cho ta!"

Hắn nhìn xuống phía bên dưới,về phía thanh kiếm đã cùng mình vào sinh ra tử,cùng hắn chiến thắng không biết bao nhiêu trận chiến để rồi cuối cùng cũng có chút không lưu tình mà rút nó ra đưa về phía cậu. Hạo Thạc vừa cảm giác được chuôi kiếm lạnh toát chạm vào mu bàn tay thì ngay lập tức nhận lấy không thương tiếc chém một đường vào thân cây khiến gốc cây cổ thụ dày như thế ấy vậy mà cũng phải nứt một đường. Rồi từ lúc ấy đến bây giờ thân cây cũng đã chằng chịt vết chém nhưng cậu vẫn không có ý định dừng lại. Chỉ là một cái ôm thôi mà? Cớ sao cậu lại phải tức giận đến mức như vậy? Cậu không biết. Cậu thực sự không biết nguyên do nào khiến bản thân hành động một cách kỳ quái đến như thế. Nhưng chỉ nghĩ đến cái cảnh hắn cùng cái tên kia tình trong như đã mặt ngoài còn e thì trong lòng cậu lại nổi lên một cỗi khó chịu,càng nghĩ đến càng tức giận.

"Thái tử..người nên dừng tay thôi!"

"Ta muốn làm gì mặc kệ ta!"

"Thái tử..người không nên.."

"Ta bảo tránh ra!"

Hạo Thạc cầm lấy kiếm xoay ngang người khi hắn có ý định tiến tới. Tiếng kiếm lạnh lẽo chém vụt qua không khí cảm tưởng như đã khiến nó đứt làm hai,trong bầu không khí ấy cả hai như bất động. Đường kiếm của cậu đã quá mạnh tay khiến cậu không làm chủ được nên đã cứa một đường trên mặt của hắn. Doãn Kỳ thoáng giật mình,từ trước đến giờ lần bị thương cũng không ít nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị tấn công bằng chính kiếm của mình. Người ta có câu "Kiếm linh nhận chủ" cũng không sai nhưng kiếm của hắn không phải kiếm linh nên việc nó làm hắn bị thương cũng không phải chuyện lạ. Cảm giác đau rát nơi gò má dần kéo hắn trở về hiện tại,máu đã chảy xuống đất nhiều tựa như khóc nhưng hắn không đau,một vết chém nhỏ như thế này thì có thể làm gì được hắn?

"T..ta không cố ý..huynh..ta.."

Hạo Thạc lúc này nước mắt đã rơi xuống rất nhiều,cậu vội vàng ném thanh kiếm xuống mà chạy đến bên hắn. Doãn Kỳ ngạc nhiên mới vài giây trước cậu vẫn còn đang tức giận cơ mà? Lại còn lớn tiếng mắng chửi hắn nữa? Sao bây giờ đã nước mắt tèm nhem thế này?

Khi nhìn thấy hắn bị thương thì trong tim cậu bỗng quặn lại,không biết cảm giác ấy là tội lỗi hay lo lắng. Nhưng Hạo Thạc biết chắc một điều...cậu đã để tâm đến người này..Cậu thực sự đã để tâm đến một nam nhân..Lại còn là một vị tướng nằm dưới trướng phụ thân cậu..

"Thái tử,thần không sao. Chỉ là vết thương nhỏ để vài ngày là hết thôi!"

"Không..ta..xin lỗi huynh..ta sẽ đi gọi thái y.."

Vì Hạo Thạc thấp hơn hắn một cái đầu nên phải ngước lên nhìn để có thể thấy được vết chém trên gò má hắn. Còn hắn thì chỉ việc hơi nhẹ cúi đầu xuống là có thể thấy được đôi mắt đẫm nước của cậu,trong lòng cư nhiên nổi lên một cỗ hạnh phúc. Cậu ấy thế mà lại cầm vạt áo của mình để lau đi vết máu cho hắn,không một chút lăn tăn.

"Thái tử..không cần đâu..Y phục của người đáng giá hơn thứ này nhiều.."

"Huynh đừng nói nữa..im lặng để ta lau giúp huynh.."

Hạo Thạc vừa lau máu cho hắn vừa lau nước mắt cho bản thân khiến hình ảnh cậu trong mắt hắn trở nên vụng về và đáng yêu vô cùng. Hắn không kìm được mà cười một cái,nụ cười thể hiện sự bất lực nhưng khi lọt vào trong mắt cậu thì lại thành nụ cười ôn nhu vô cùng. Cậu ấp úng nói.

"H-huynh..cười cái gì?"

"Không có gì."

Hắn chợt giật mình...hắn vừa trả lời cậu một câu trống rỗng mà không có vai vế..và dường như cậu cũng để ý đến việc đó..

"Thần có lỗi. Mong Thái tử trách tội." Chưa kịp để cậu làm gì hắn liền gần như ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi.

"Không sao cả đâu. Dù gì ta cũng thích khi huynh xưng hô như vậy.."

"Nhưng mà thần.."

"Mặc kệ chuyện vai vế đi. Huynh lớn tuổi hơn ta mà! Khi không có ai huynh có thể xưng hô như thế với ta. Chỉ có mình huynh được làm thế thôi đấy!"

"Nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì hết. Từ giờ trở đi sẽ là như vậy!"

Hạo Thạc cười cười cầm lấy tay hắn đưa qua đưa lại khiến hắn chưa kịp tiếp nhận đã bị kéo đi đến chỗ khác.

(HOÀN/HE)Tướng Quân (SOPE/YOONSEOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ