End

2K 195 20
                                    


"Thạc Thạc.."

Hắn phải mất nửa canh giờ để tìm được cậu,khi Thái Hanh chỉ cho hắn về phía ngự hoa viên nhưng khi hắn đến nơi thì lại chẳng thấy cậu đâu cả nên là hắn đành phải lục tung khắp cung để tìm cho ra người mất tích. Cuối cùng hắn đã nghe trái tim mách bảo mà quay về phòng nghỉ của mình và cũng khá bất ngờ khi thấy cậu đang ngồi thất thần ở trên giường của hắn,khóe mắt đẫm lệ.

"Thạc Thạc..em sao vậy? Sao em lại khóc? Huynh không có giết cha của em mà."

Hắn nhẹ giọng bước vào an ủi cậu,bây giờ hắn thực sự không có biết lý do tại sao Hạo Thạc lại khóc nên cũng chỉ biết ậm ừ đem cậu ôm vào lòng mà hỏi han.

"Sao em lại khóc?"

Hạo Thạc chỉ lắc đầu không trả lời hắn,gương mặt thanh tú khẽ cúi xuống,trầm mặc không để lộ ra một chút biểu hiện gì. Tâm tình hắn nhanh chóng trở nên rối bời,mất kiên nhẫn mà đưa mặt vùi vào hõm cổ cậu khẽ day day.

"Em làm sao vậy?"

"Huynh yêu ta không?"

"Yêu."

Chẳng hiểu sao phản ứng đáp lại của Hạo Thạc vừa rồi lại làm hắn có chút hơi....thất vọng. Cậu chỉ hỏi rồi sau đó lại trầm mặc,tiếp tục đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Hết chịu nổi bầu không khí gượng gạo này,hắn liền một lực dùng tay ngửa cậu ra đằng sau khiến Hạo Thạc ngã xuống dưới giường,một vật hết sức nặng giây tiếp theo đã đè lên cậu,không cho cậu nhúc nhích.

"Em làm sao vậy?"

"Huynh lừa ta!"

"Ta lừa em chuyện gì?"

"Huynh chỉ tiếp cận ta để có thể báo thù mà thôi...huynh...không thương ta.."

"Thạc Thạc...Tiểu Thạc Thạc của ta.." Hắn nhẹ cúi xuống hôn lên mí mắt đẫm vị nước mắt của cậu mà trầm ấm hạ giọng an ủi.

"Ta muốn trả thù mối thù gia tộc là sự thật và ta thương em,yêu em cũng là thật. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lừa dối em dù chỉ là một lần. Chỉ khi đánh mất đi một thứ gì đó thì mình mới biết nó quan trọng ra sao.. Khi đánh mất em ta đã rất đau..ở nơi đây như thể bị một vật gì đó đâm sâu vào vậy." Vừa nói hắn vừa đưa tay cậu chạm vào phía ngực trái của mình. Từng nhịp từng nhịp chậm rãi cứ liên tục đánh vào tâm trí cậu mặc dù không mạnh mẽ như tiếng trống dồn nhưng lại khiến khóe mắt Hạo Thạc dưng dưng bờ lệ.

"Hạo Thạc em có nguyện ý về với ta? Ở lại Mẫn gia mà ta còn chưa kịp gây dựng này,trở thành nam hậu của ta và chỉ của riêng một mình ta thôi." Hắn khẽ đặt một nụ hôn mang đầy sự sủng nịnh lên mu bàn tay cậu,ánh mắt dò xét trông chờ vào câu trả lời của người dưới thân.

"Chỉ cần là bên cạnh huynh..ta ở đâu cũng được. Nhưng còn Thái Hanh.."

"Chuyện đó ta tự có cách giải quyết."

Hắn dời đi để lại một đống tro tàn và còn để một người bơ vơ ở lại. Thái Hanh vẫn ngồi thờ thẫn ở trên ngai vàng bỏ trống tựa như đang trông chờ điều gì,tên vua kia sau khi biết chuyện bỗng dưng hóa điên mà tự lao mình vào biển lửa rồi chết khiến gã có muốn ngăn cũng chẳng được.

"Doãn Kỳ sư huynh!"

Một tiếng gọi thanh thoát bỗng từ đâu phát ra khiến tâm tình gã cũng gỡ rối được chút ít,khóe miệng nhếch lên một đường,lười biếng chờ đợi con mồi đang tự sa vào tròng.

"Kim Thái Hanh? Ngươi làm gì ở đây? Doãn Kỳ sư huynh đâu?"

"Hắn đi rồi. Về với Hạo Thạc của hắn."

"Đi rồi là sao? Huynh ấy bảo ta đi mang đến một thứ mà?"

"Thứ gì vậy?"

"Một bộ hỷ phục. Khoan đã! Ngươi! Huynh ấy! Mấy người lừa ta!"

"Về nhà thôi thỏ nhỏ."

End.


P/s: Bộ này t là phát triển ra từ bài hát "Tướng quân" cũng khá hay phải không? Nếu rảnh hãy qua "Crush On U" nữa nhé.

(HOÀN/HE)Tướng Quân (SOPE/YOONSEOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ