Chap 1

12.9K 486 38
                                    

......

Cô cứ nghĩ bản thân sẽ mãi như vậy thôi. Sống bình lặng và không sóng gió .
Cô sinh trong một gia đình giàu có. Ba mẹ cô muốn cô có một tấm chồng tốt để sống hạnh phúc trọn đời, được vậy hai người cũng mừng rồi. Với ba mẹ cô, chẳng mong cô đền đáp công ơn sinh thành gì, chỉ như vậy thôi, cũng đủ để họ an tâm hưởng thụ hết tuổi già và vô lo vô nghĩ….

Nhưng đó cũng là điều duy nhất mà cô không làm được vì….
Cô không như những đứa con gái bình thường…
Cô…. Lalisa Manoban - người con duy nhất của đại tướng quân đội Hàn Quốc lại chính là….
Chỉ có cảm giác với con gái...

….

Từ nhỏ cô đã biết có gì đó đặc biệt ở bản thân mình.
Thay vì đi học đàn ca cô lại đi học võ thật kiếm thuật.
Thay vì mặc những bộ váy màu mè dịu dàng nữ tính, cô lại chỉ thích mặc những bộ đồ mạnh mẽ và nam tính.
Thay vì say mê các anh chàng điển trai cô lại chỉ thích ngồi hàng giờ bên bức ảnh nữ thần tượng xinh đẹp.

Khi cảm thấy bản thân đủ trưởng thành ở tuổi 18, Lisa thú nhận với ba mẹ mình
Ba mẹ cô cũng hiểu điều đó, chỉ là không muốn tiếp nhận sự thật, mẹ cô thì cứ khóc mãi, ngất lên ngất xuống, ba cô thì tức giận mắng cô và liên tục thuyết giảng những đạo lí nọ kia . Cô cũng đau lòng lắm chứ, có người bảo "với những người đồng tính, họ thà để cả xã hội biết cũng không muốn gia đình mình biết", những cũng có người nói "gia đình là nguồn động lực chống đỡ ta trước những sóng gió".

Chẳng thể để ba mẹ nói mình là cặn bã, cũng chẳng muốn ba mẹ phải buồn, Lisa quyết định bỏ nhà đi vào đúng cái ngày sinh nhật thứ 18 của mình, trước khi đi cô có nói.

- Con sẽ rời khỏi nhà, hãy tìm con khi ba mẹ chấp nhận được con người của con. Con gái ba mẹ sẽ không làm mất mặt ba mẹ đâu. Con người chỉ được sống một lần, nên xin ba mẹ đừng tước đoạt hạnh phúc một đời của con ! Con yêu ba mẹ rất nhiều !

Xách đi một ít đồ tư trang đơn giản, cô cứ vậy đi ra khỏi cổng căn biệt thự hào nhoáng, tai cô ù đi, đằng sau ba cô nói gì đó, cô cũng chẳng nghe rõ nữa

----------------

Ngày đầu tiên xa nhà là một ngày bận rộn.

Lisa đem hồ sơ đi xin học, xin vào trường tốt thì họ cần có tiền, mà đi vào mấy trường dở dở ương ương thì toàn tóc xanh tóc đỏ du côn, giao du với tụi nó mà hư sớm. Đi xin việc làm thì không có dễ dàng, con nhà quyền quý, lấy đâu ra kinh nghiệm cho những công việc lau dọn, đánh rửa.

Cô vốn định tìm công việc phát tờ rơi quảng cáo gì đó, nhưng tiếc là công việc dễ nhằn đó cũng bị tụi sinh viên nghèo hốt hết rồi, sao mà đến lượt cô cơ chứ.
Xách theo vali trên đường, đi qua điểm dừng xe buýt, thấy mấy người vô gia cư ngồi đó, đưa mắt nhìn cô. Mặt mũi hóp lại, tay chân khô cứng gầy gò,chắc cũng lâu lắm rồi chưa được ăn gì. Lòng thương bỗng chốc trỗi lên, cô đi lại tạp hóa mua ít đồ bằng số tiền còn lại của mình mà phát cho họ. Họ cũng tốt bụng nhường riêng cho cô cái buồng điện thoại.

Tựa đầu vào vali, lòng nghĩ bâng khuâng.
Đêm nay chắc sẽ dài lắm...

- Buông tôi ra đi, các người làm gì vậy!

[Chaelice] - Phía Sau Em |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ