Chap 9

5K 315 14
                                    

......

*Những ngày không có Lalisa Manoban*

Khi Li đi có nghĩ đến cảm nhận của em?
Li muốn em được vui vẻ nhưng không nghĩ em sẽ đau khổ như thế nào nếu không có Li hay sao?
Li thật tệ, thật tệ.
Vì đến bên em và xa em nhẹ nhàng như vậy.
Vì yêu đơn phương là kẻ khờ, yêu mà không nói là kẻ khờ hơn vạn lần.
Vì vô vàn lí do khiến em phải hận Li, ghét bỏ Li.
Nhưng Li biết đấy , tình yêu làm cho con tim và lí trí trở nên ngây dại.

....

Đến lớp chiếc bàn phía sau trống trải
ăn trưa bên cạnh chẳng có ai giúp mình xếp hàng mua đồ ăn, mua kem. Không có ai đi bê sách bên cạnh. Xung quanh trống trải, thế giới vắng lặng hơn khi không có Li.
Vậy là Li xa em thật sao?
Li không còn đứng đằng sau như em tưởng.
Li không bên cạnh em mỗi khi em khóc vì nhớ Li.
Em gọi Li đến cổ họng bỏng rát, sao Li không trả lời?
Em thật sự nhớ.....
rất nhớ Li !

Chaeyoung mệt mỏi bước từng bước xuống nhà. Bụng nàng cồn cào vì đói
nàng muốn ăn món trứng cuộn của Lisa từng đút cho nàng ăn. Chí ít, nàng còn muốn có chút hơn ấm của Lisa ở quanh.

Nhưng thì ra...

- Tiểu thư,món ăn đó là đó là do Lisa tự làm và mang lên, căn bản tôi làm món đó không ngon, tiểu thư cũng biết đó....

Người đầu bếp thao thao bất tuyệt, cứ giới thiệu đủ thứ cho nàng, nàng cũng không còn bận tâm nữa. Nàng đã cố quên đi tại sao cái tên Lisa cứ hiện lên
nàng không biết bao nhiêu lần mong rằng đây chỉ là giấc mơ, nhưng sự thực thì luôn nghiệt ngã......

" Park Chaeyoung"
"Đây là lần thứ bao nhiêu cô rơi nước mắt kể từ khi Lalisa đi".
"Phải sống có bản lĩnh.

Không được khóc, không được khóc !
cô chịu được, cho đến khi Lalisa trở lại !".

...

Cuộc sống thiếu em như thiếu đi sắc màu, tôi phải làm sao đây, mọi thứ xung quanh thật quá to lớn, đến nỗi tôi chỉ muốn trở về bên em thôi.

Lisa bắt đầu từ việc xin chuyển sang một ngôi trường khác. Ở đó chỉ học chính buổi sáng và nghỉ buổi chiều. Cô có trong tay số tiền lương làm vệ sĩ của mình, nhưng nó đâu thấm thía là gì.
Cô cố gắng xin đi làm thêm nhiều nơi .... ở gần trường cũ, để mỗi buổi Chaeyoung tan học cô lại được thấy nàng công chúa của mình, rạng ngời trên từng đường nét..
.
"Tình yêu của tôi ! Tại sao em lại trông gầy gộc và xơ xác như vậy?"

Một buổi chiều mùa đông.
Khi những cô cậu nhà gia giáo giàu có đi ra từ cổng trường như thường lệ, Lisa đến ngồi gần phía của sổ ngóng tìm hình bóng của người ấy.

- Nó lại tương tư như vậy rồi.

Người chủ quán khẽ chép miệng lắc đầu và thở dài ngao ngán.

Cô làm trong một tiệm cafe nhỏ, nằm khuất sau những tán cây lớn và trông có vẻ chỉ dành cho những người bình thường thôi, hầu như học sinh trong ngôi trường khang trang kia sẽ chẳng bao giờ tới đây, điều đó làm cô thở phào nhẹ nhõm.

Lisa nhìn thấy rồi.

Cái con người vóc dáng nhỏ bé, mái tóc vàng mượt mà cô luôn yêu thương
nàng lang thang một mình trong khuôn viên gần đó, vai run lên tường đợt vì lạnh.

[Chaelice] - Phía Sau Em |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ