Chap 5

4.8K 312 17
                                    

.....

"Park Chaeyoung - người con gái đẹp nhất trong lòng tôi.
Người dễ thương nhất trong lòng tôi.
Ngừơi giỏi làm nũng nhất.
Xinh đẹp tài giỏi khiến người ta mê mẩn nhất.
……..
Cũng là người giỏi phũ phàng nhất.
Giỏi khiến tôi đau lòng nhất.
Và…. Cũng là người tôi yêu nhất" - Đó là Park Chaeyoung trong lòng của chính tôi - Lalisa Manoban.

-------------

“Hai người nắm tay đi trên con đường dài mùa đông có lá khô rơi.
Gió nhẹ thôi cuốn bay lọn tóc mượt mà thơm ngát.

Lisa nắm tay Chaeyoung thật chặt. Bàn tay nàng nhỏ, bàn tay cô cũng không chắc khỏe hay to lớn. Nhưng tay đan tay vừa kít không khe hở. Nó thật ấm ấp đến lạ thường.
 
Gió rít mạnh hơn, cát bụi cuốn chút theo, vài chiếc lá lìa cành rũ xuống đất.
Bàn tay Lisa cảm giác run run.
Cô ngước nhìn người con gái bên cạnh đang co ro trong chiếc áo len cỡ rộng phủ đến đùi. Cởi chiếc vest ra, nhẹ vòng qua người nàng và khoác lên vai nàng.
Chaeyoung vốn đang cúi mặt, liền ngẩng lên tròn mắt nhìn Lisa.
Còn cô thì chỉ biết cười thật tươi, đưa tay xoa lấy mái đầu nâu hạt dẻ.
Càng nhìn điệu cười của nàng, cô càng đơ ra.
Khoảng cách thu ngắn lại, Lisa chẳng thể điều khiển bản thân mình rồi, chỉ có thể để cho cảm xúc đưa đẩy
Gần thêm chút nữa
Gần thêm”...

…………..

*Ring Ring*

Nằm trên giường, Lisa bị đánh thức bở tiếng chuông điện thoại. Theo thói quen với tay tìm điện thoại, liền phát hiện điện thoại thì ở trên bàn. Nhưng thường thì Lisa vẫn để nó ở dưới gối.

Không phải điện thoại của mình
Đến bây giờ Lisa mới tỉnh táo được, tiếng điện thoại là của Chaeyoung.
Và nàng đã cầm máy, bước ra ngoài ban công của phòng nói chuyện. Để ý xung quanh phòng, thấy nó gọn hơn mọi ngày.

Trên người các vết thương đã được băng bó kĩ càng và đẹp mắt hơn, chăn thì được đắp lên đến ngực. Đưa tay lên trên môi, Lisa ngẩn ngơ một lúc lâu nghĩ về giấc mộng đó rồi cười ngẩn ngơ.

Ngoài trời đã tối, có lẽ cô đã ngủ quên từ lúc ngồi trên xe đến giờ. Nhẹ bước xuống khỏi giường, Lisa đi về phía ban công.

Dù biết việc nghe người khác nói chuyện điện thoại riêng tư là bất lịch sự, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình mỗi bước tới gần nàng hơn, mỗi bước tiến tới là một bước ấm áp trong lòng
Có những cảm xúc không được đặt tên.
Có những tình yêu không được gửi trao.
Nhưng vẫn lâng lâng với niềm hạnh phúc khi sống đúng với cảm xúc của trái tim mình.

- Alo! Nhớ em hả? Sao lại gọi giờ này?

- ….

- Bây giờ sao? Nhưng Lisa vẫn chưa tỉnh dậy! Mà cũng 8h rồi còn gì.

Nàng đứng dựa lưng vào tường, thoải mái cười nói.

Có biết đằng sau bức tường ấy, có người đã không thể đứng nổi....

- Uhm~ Ăn kem nữa!

- …

- Ha ha~ Không có giỡn nha, bây giờ đến đón em nhé!

[Chaelice] - Phía Sau Em |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ