Mọi người lập tức chạy về chính sảnh, vội vội vàng vàng, ngay cả thông nhau báo cũng đợi không được. Đồng loạt thấy Chử Lỗi đang cùng Đông Phương Thanh Kỳ uống trà ôn chuyện, đối diện còn ngồi Đình Nô Liễu Ý Hoan hai người, tham ăn Đằng Xà đang càn quét điểm tâm xung quanh. Vừa thấy đám hài tử bọn hắn không đầu không đuôi xông tới, mọi người đều là sửng sốt, Chử Lỗi lập tức giận tái mặt, nói: "Thật không biết lớn nhỏ! Còn không giải thích cho đảo chủ?"Chung Mẫn Ngôn trước khi đến còn ôm một tia hy vọng, chỉ mong mình không phạm phải loại sai lầm lớn này, thế nhưng hiện giờ vừa thấy được mặt của Chử Lỗi, trong lòng hắn kịch liệt đau xót, liền giống như bị người ta đâm thẳng vào một đao, cơ hồ không thở nổi. Trong đầu dường như có thứ gì đó vỡ vụn, hắn rốt cuộc duy trì không được, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, run giọng nói: "Sư phụ... Đệ tử... Đệ tử..." Hắn không biết chính mình nên nói cái gì, một câu chưa xong, lệ đã sớm rơi đầy mặt.
Chử Lỗi thấy loại bộ dáng này của hắn, không khỏi giật mình, vội la lên: "Làm sao vậy?" Ông hướng về mấy người trẻ tuổi phía sau, chấn kinh không thôi.
Vũ Tư Phượng mồm miệng lanh lợi, nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra mới vừa rồi nói một lần, cuối cùng nói: "Vãn bối đã đả thương được mặt của gã nọ, đây là manh mối lớn nhất để phân biệt kẻ này. Kính xin đảo chủ lập tức điều tra mọi người trên đảo!"
Mọi người nghe đến chuyện này, thập phần chấn động. Chử Lỗi trừng mắt liếc Chung Mẫn Ngôn một cái, nói: "Lát nữa sẽ nói chuyện với ngươi! Trước, lui qua một bên!"
Chung Mẫn Ngôn không dám chống lệnh, lại cũng không dám đứng dậy, quỳ lết đến trong góc, dùng trán dập đầu, không nhúc nhích. Linh Lung yêu thương lại đau lòng bồi ở bên cạnh hắn, nắm thật chặt tay hắn, nói: "Phụ thân, kẻ kia thật to gan, không ngờ lại dám biến thành bộ dáng của người! Hơn nữa thập phần giống, ngay cả con thiếu chút nữa cũng bị gạt! Cũng không thể trách Mẫn Ngôn được!"
Chử Lỗi trong lòng tất nhiên là tức giận vô cùng, nhưng trên mặt không tiện lộ ra, quay đầu lại nói: "Thanh Kỳ huynh, trâm hoa đại hội sắp tới, không thể để cho đám tà ma ngoại đạo kia đến quấy rối. Huynh xem, làm sao mới tốt?"
Đông Phương Thanh Kỳ trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên cất cao giọng nói: "Gọi Phiên Phiên Ngọc Trữ đến đây!"
Ngoài cửa đệ tử lập tức đáp ứng, qua trên dưới nửa khắc, hai người vang danh thiên hạ song kiếm hợp bích liền xuất hiện ở giữa chính sảnh, vẫn một đỏ một trắng như xưa, chỉ là đầu tóc Ngọc Trữ đã vấn lên, phục trang như phụ nhân.
Thấy thần thái của nàng cùng Phiên Phiên, hai người này hình như hoả tốc kết làm phu phụ rồi. Toàn Cơ vừa thấy hai người bọn họ, lập tức nhớ tới tình huống ngày đó ở trong rừng hạnh hoa, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vũ Tư Phượng. Hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện kia, hai người ánh mắt vừa chạm, Toàn Cơ vội vàng quay đầu, mặt từ từ đỏ lên.
"Thông tri Ngọc Phiến đường, tập trung mọi người trên đảo lại, một người cũng không cho thiếu. Trên mặt mang thương, lạ mắt, trên người có vết máu, toàn bộ dẫn tới chỗ này. Hai người các con theo Ngọc Phiến đường, đến những ngóc ngách hẻo lánh lục soát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly mỹ nhân sát (Q4): Mộng hoa tan vỡ
Художественная прозаTên truyện: Lưu Ly mỹ nhân sát (琉璃美人煞) Tác giả: Thập Tứ Lang Số chương: 50 Số quyển: 4/6 Thể loại: Ngôn tình, tiên hiệp, cổ trang, huyền huyễn, nam x nữ cường, có ngọt có ngược, HE. Tình trạng truyện: Hoàn