Chương 27: Đêm trước (9)

7 1 0
                                    


Lại nói Khang Nội Tước từ trong cơ thể Chử Lỗi lấy ra ngoài, nhưng ông vẫn cảm thấy tinh thần suy nhược như ba đêm không ngủ, lại giống như bị đè ép bởi vô số ngọn núi cao, cả người mỏi mệt cực kỳ. Cuối cùng chỉ miễn cưỡng cùng uống hai chén rượu, Linh Lung và Toàn Cơ liền đưa ông về nghỉ ngơi.

Sau khi hầu hạ Chử Lỗi nằm ngủ, Linh Lung dắt tay Toàn Cơ đi về hướng trung đình, như là có lời muốn nói. Trong lòng Toàn Cơ có chút thấp thỏm khó hiểu, thấy nàng đi đến chỗ lan can, chăm chú nhìn một gốc cây nguyệt quế trong đình viện. Mặt trăng như bạc, ánh trăng rọi lên mặt Linh Lung làm lan tỏa một tầng nhu quang nhàn nhạt, cái loại biểu tình bình tĩnh ôn hòa này, nàng chưa bao giờ thấy qua trên mặt Linh Lung.

"Toàn Cơ, muội có khinh thường tỷ không?" Nàng đột nhiên thấp giọng hỏi.

Toàn Cơ ngẩn ra, vội la lên: "Sao lại có được! Sao tỷ lại hỏi vậy?"

Linh Lung nói nhỏ: "Kỳ thật khinh thường cũng không sao cả, cái dạng vứt bỏ phụ thân mẫu thân như ta, chỉ vì bám đuôi một người nam nhân, để người ta nghe được, sẽ nói nữ hài tử này tuyệt không tự trọng, đều cũng sẽ khinh thường ta."

Toàn Cơ lắc đầu, nói: "Sao lại khinh thường? Tỷ là làm chuyện mình thích mà, hơn nữa... tỷ cũng không có vứt bỏ phụ thân mẫu thân nha! Kẻ không biết tình hình nói lung tung... cũng không có liên quan gì đến chúng ta."

"Muội chỉ biết nói loại lời nói con nít này thôi." Linh Lung nở nụ cười, sờ sờ tóc nàng, "Tỷ lại thích dạng tính khí cái gì cũng đều không để ý này của muội. Thật tốt. Tỷ vốn nghĩ thượng vàng hạ cám, ở Thiểu Dương phái cũng vậy, tỷ rõ ràng thích hắn như vậy, mỗi ngày đều muốn gặp hắn, dù thế nào cũng phải để hắn bồi ở bên cạnh trong lòng mới thoải mái. Bất quá tỷ lại sợ những sư huynh đệ tỷ muội khác nói xấu sau lưng, còn luôn lo lắng bọn người trưởng lão nói tỷ, một đứa con gái không tự trọng, cả ngày ở cùng một chỗ với nam nhân. Cho nên tỷ đối với hắn lúc lạnh lúc nóng, đến cuối cùng, hắn không vui. Tỷ cũng không biết trong lòng mình cần rốt cuộc là cái gì. Tỷ muốn rốt cuộc là hai người bọn tỷ vui vẻ, hay là bảo toàn tốt thanh danh của cái tên Chử Linh Lung này?"

Toàn Cơ nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Linh Lung..."

Linh Lung cười nói: "Bất quá trước mắt tỷ hiểu rõ rồi. Miệng người đáng sợ không giả, nhưng suy tính hơn thiệt còn đáng sợ hơn. Hắn có thể vì tỷ không để ý tính mạng, một chút miệng người kia thì tính là cái gì chứ? Toàn Cơ, cái mạng này của tỷ là hắn cứu về, cho dù có bồi cho hắn đi nữa, tỷ cũng cam tâm tình nguyện."

Toàn Cơ nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu, sau một lúc lâu, mới nói: "Tỷ cùng Lục sư huynh thế này, muội rất vui vẻ. Muội thích mọi người vui vui vẻ vẻ, luôn ở bên nhau."

Luôn ở bên nhau, giống như lúc còn bé, mọi người cười cười nói nói, ai cũng không xa ai, ai cũng không chết đi. Nàng hình như là một kẻ cô độc quá lâu rồi, khát vọng bảo vệ loại ấm áp này, ai cũng không thể cướp đoạt phá hỏng. Trên đời vốn có nhiều thứ đáng giá dùng để bảo vệ, ở trong mắt người khác rất ư nực cười, có thể chính là chí bảo trong mắt của một người khác.

Lưu Ly mỹ nhân sát (Q4): Mộng hoa tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ