Chương 44: Bạo loạn (6)

14 2 0
                                    


Mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, Toàn Cơ thấy như mình đã ngủ vùi rất lâu, những hồi ức của quá khứ, của hiện tại đan xen trong giấc mộng của nàng triền miền,chạy dài trong óc, lấp đầy tâm trí. Trước mắt phủ 1 tầng sương lờ mờ, bao kỉ niệm, bao kí ức lắng đọng thành 1 dòng nước mắt, theo khóe mi từ từ lăn xuống gò má xanh trắng, thanh tú của nàng mà chảy xuống.

Nhớ tới thời điểm nàng ra tay bắt trụ Tiểu Ngân Hoa, chút nữa thì bóp chết nó, kết quả làm Tư Phượng nổi trận lôi đình, kêu nàng là nữ nhân độc ác. Bọn nàng lúc đó đụng độ nhau liền thấy chán ghét, chính là hiện tại nghĩ lại, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với 1 nữ hài tử, nhất định vừa sợ hãi, vừa căng thẳng, lại lạ lẫm trách không khỏi hành sự thất thố. Hắn chưa hẳn là chán ghét nàng, chỉ là tiểu thiếu niên dùng lời lẽ khó nghe để che dấu sự lúng túng của bản thân.

Rồi thì lúc bọn hắn cùng nhau đến Lộc Đài sơn giải cứu Đình Nô, khi cùng nhau chỉnh Ô Đồng… Hắn vẫn bên nàng, cùng nhau 1 chỗ, không xa rời, chỉ cần quay đầu liền có thể nhìn thấy thiếu niên với thân ảnh nhỏ gầy, đôi mắt đen huyền nhìn nàng hơi mỉm cười ấy.

Ước chừng bởi vì hắn quá ôn nhu, quá dễ dàng chạm đến, cái gì quá dễ dàng có được thì con người ta thường không biết quý trọng, không hiểu được cái trân quý của nó. Thực ra, bốn năm ở Tiểu Dương Phong cùng Hồng cô cô, nàng cũng không mấy khi nhớ đến hắn, may ra thỉnh thoảng sau khi tu luyện cực kì mệt mỏi, tựa đầu vào thành giường nghỉ ngơi, nàng thi thoảng thoáng nghĩ đến cậu thiếu niên luôn mang theo bên mình 1 chú tiểu ngân xà, trong lòng lại dậy nên chút tư vị không nói nên lời, có điểm sợ hãi, có điểm trốn tránh bởi vì hắn đối với nàng thật tốt, mà nàng lại quên viết thư cho hắn, cơ hồ đã đem hắn vất lại sau ót.

Bởi vì không thể đáp lại cho hắn ngang bằng những gì hắn cấp cho mình, nên trong lòng nàng quyết định thà rằng giữ khoảng cách 1 chút, thế nhưng rồi nàng lại vô tâm quên luôn hắn.

Chính là sau khi gặp lại nàng mới biết, trước kia mình chỉ tùy hứng cùng hắn tranh cãi, gây gổ, vậy mà với hắn lại là khổ cực vạn phần. Ấy thế mà hắn trước giờ không nói. Hắn đối với nàng không phải tốt mà là quá tốt, quá bao che cho nàng, có đôi khi nàng cũng lờ mờ cảm thấy sự bất bình thường đó, lại phảng phất  sợ hãi trước thứ tình cảm mãnh liệt mà không bình thường ấy, cái tinh tế ẩn trong đôi mắt dịu dàng, trong cử chỉ ôn nhu của hắn, đôi khi nàng nghĩ thà cùng Chung Mẫn Ngôn nhẹ nhàng nhàm chán cãi nhau còn tốt hơn cùng hắn ở chung 1 chỗ.

Nhưng mà nàng vẫn rất thích hắn, tựa như tình cảm của nàng dành cho Linh Lung, Chung Mẫn Ngôn, phụ thân, mẫu thân. Trong lòng nàng tất cả họ đều giống nhau, đều đem lại cho nàng 1 cảm giác thích. Ai nàng cũng muốn luôn bên mình, không xa rời. Chính là Vũ Tư Phượng, hắn không muốn đứng trong cái vòng nhỏ tên là “Thích giống như thích Linh Lung, Chung Mẫn Ngôn, phụ thân, mẫu thân, thích tất cả mọi người đều giống nhau” kia của nàng. Hắn muốn là cái duy nhất trong lòng nàng, thời gian càng dài, thì sự mâu thuẫn đó lại càng lớn.

Bây giờ nàng rốt cuộc cũng hiểu 2 cái này có gì bất đồng.

Nàng rất rõ Tư Phượng quan trọng điều gì, muốn gì. Chỉ có 1 thứ duy nhất không minh bạch, chính là trái tim nàng. Nàng có hay không yêu hắn? Có thể đối với hắn như cách hắn đối xử với nàng, cả thế gian rộng lớn này, đem hắn biến thành duy nhất, xem hắn như thế giới của nàng? Hắn nói: yêu 1 người là sống chết cùng nhau. Vì người đó chết cũng không do dự, rốt cuộc đó là thứ cảm giác như thế nào? Cuồng nhiệt yêu nhau, cho nhau ôm ấp ấm áp, đó là thứ hạnh phúc ra sao?

Lưu Ly mỹ nhân sát (Q4): Mộng hoa tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ