Linh Lung ở trong động cầm cự ba ngày không ăn không uống bất động, về sau đói đến tóc trước mắt đều giống như lửa thiêu. Ô Đồng kia cũng không tới bức nàng, mỗi ngày đúng giờ đưa đồ ăn, nước ấm đến cho nàng rửa mặt chải đầu, nàng không ăn không dùng, gã giống như không thấy được. Cho dù đồ ăn nguội thì thay mới, nước lạnh thì đổi nóng.Ngày hôm đó, đến giữa trưa, gã lại tới đưa cơm đưa nước, nhấc nắp lên, lại là một mâm đào nhân sơn kê đinh, màu sắc hương vị quen thuộc. Linh Lung lập tức liền nhớ đến mẫu thân Hà Đan Bình, món này bà làm ngon nhất, mỗi lần bưng ra đều bị nàng cùng Toàn Cơ hai người cướp sạch. Nghĩ đến từng ngọn cây cọng cỏ ở Thiểu Dương phong, phụ thân nương nương ôn nhu, Toàn Cơ đáng yêu, nàng lại nhịn không được rơi lệ.
Nước mắt rơi lên làn môi khô khốc, thấm vào liền phát đau. Nàng dùng đầu lưỡi liếm, vừa đắng vừa chát. Nàng ngơ ngẩn nhìn đồ ăn thơm phức kia, trong lòng dần dần có chút rục rịch. Không khuất phục không ăn, cũng không thể bị chết đói ở chỗ này, chết thật rồi, chẳng phải là như ý gã sao? Trong đầu có âm thanh cứ lặp đi lặp lại lời nói đó. Nàng dần dần bị thuyết phục, hai chân khẽ duỗi, đang muốn lấy tới ăn, chỉ nghe mành rèm bị người ta vén lên, gã lại trở lại rồi.
Linh Lung vội vàng rụt về lại, toàn thân cứng ngắc đề phòng.
Ô Đồng cũng không để ý đến nàng, chỉ bưng đồ ăn nguội nước ấm ra ngoài. Linh Lung trong lòng cả kinh, không tự chủ được mở miệng nói: "Từ... từ từ."
Ô Đồng quay đầu lại nhíu mày nhìn nàng, vẫn là không nói gì.
Linh Lung cắn môi, giọng như muỗi kêu nói: "Sơn kê đinh... Đừng bưng đi..."
Khóe miệng Ô Đồng nhếch lên, khẽ cười nói: "Biết rồi, sơn kê đinh hâm một chút rồi lại đưa tới." Gã vén mành bỏ đi cực nhanh. Linh Lung tựa vào trên vách động lạnh băng, ủy khuất trong lòng tựa như thủy triều, từng đợt từng đợt xông tới, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy suy sụp, ô nhục, bất đắc dĩ, oán giận... Nhiều loại cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn ùa đến, cuối cùng biến thành hoang mang cực độ.
Một lát sau, gã quả nhiên đưa tới đào nhân sơn kê đinh đã hâm nóng, cùng một chén trà. Linh Lung đã muốn rơi xuống thế hạ phong, rốt cuộc bất chấp tôn nghiêm mặt mũi, nhào tới liều mạng trút chén trà vào trong miệng, nàng khát đến độ sắp phát điên rồi.
Uống xong một chén trà, nàng vẫn còn thòm thèm, đã thấy trong tay Ô Đồng cầm một ấm tử sa lớn, lại rót một chén, nói: "Đừng uống vội như vậy, sẽ bị sặc."
Linh Lung tức giận trong lòng, vứt chén trà, ngoảnh mặt lại tránh về trong góc. Ô Đồng cũng không ầm ĩ với nàng, đặt đồ xuống đất, lát sau, lại đưa tới hai chậu nước ấm, cùng mấy bộ tiểu y khăn tay ngoại bào để thay đổi. Lúc lần thứ ba tiến vào, lại ôm tới ba bốn đệm chăn dày cộm, trải xuống mặt đất lạnh lẽo, ngay cả gối cũng đã chuẩn bị.
Linh Lung mắt ngơ ngác nhìn gã đi ra ngoài, hơn nữa ngày không có động tĩnh, lúc này mới thật cẩn thận cởi bỏ y phục, không dám cởi toàn bộ, chỉ dùng nước ấm lau sơ mặt và tay, lại len lén cởi tiểu y, quay lưng lại lau chùi thân thể. Gã đưa xiêm y mới tới, nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn, toàn bộ ném qua một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly mỹ nhân sát (Q4): Mộng hoa tan vỡ
Ficção GeralTên truyện: Lưu Ly mỹ nhân sát (琉璃美人煞) Tác giả: Thập Tứ Lang Số chương: 50 Số quyển: 4/6 Thể loại: Ngôn tình, tiên hiệp, cổ trang, huyền huyễn, nam x nữ cường, có ngọt có ngược, HE. Tình trạng truyện: Hoàn