Chương 45: Bạo loạn (7)

14 3 0
                                    


Hồng Loan bay đến đúng lục mọi sự vừa tạm thời ổn định. Nó lao nhanh vun vút, chỉ lưu lại nơi chân trời vệt hồng quang lại khiến nhóm đệ tử Phù Ngọc đảo còn chưa bình ổn tâm tình tưởng là địch nhân tiếp tục đột kích, kinh hồn táng đảm, hô to gọi nhỏ không ngừng. Nhưng chưa ho xong đã thấy hồng quangkia lao thẳng về phía Chử Lỗi, thoáng chốc đã ngừng lại, đậu trên cánh tay hắn, ngửa đầ kêu một tiếng dài.

Chử Lỗi thấy cánh nó vỗ sát đầu, thầm kêu không ổn, bộ dạng thập phần nôn nóng, vội vàng rút mảnh vải ở trong ống trúc nhỏ bên chân nó ra, lại mờ mờ thấy thê tử Hà Đan Bình y phục bị xé nát, khuôn mắt lốm đốm vết máu, càng khiến người ta ghê rợn hơn là mấy chữ viết bằng máu: Thiếu Dương có biến, nhanh chóng trở về.

Thiếu Dương gặp nạn?! Chẳng lẽ Ô Đồng còn chia ra một nhóm khác đi tập kích Thiếu Dương phái? Tay Chử Lỗi run lên, mảnh vải rớt trên mặt đất rồi liền vội vàng cùng Đông Phương Thanh Kỳ nói mấy câu liền dẫn theo đệ tử Thiếu Dương phái rời đi. Đông Phương Thanh Kỳ tỏ ý muốn đi cùng hắn, nhưng hiện tại trên đảo đang hỗn loạn, nếu hắn đi thì càng như rắn mất đầu, cộng thêm Dung cốc chủ còn chưa tỉnh lại và Chử Lỗi liên từ chối đành một thân phong trần mệt mỏi trở về đảo.

Qua thời gian một chén trà nhỏ, mọi người đã về đến Thiếu Dương, lại thấy đại môn không một bóng người, bậc thang bạch sắc mơ hồ có vết máu. Sở Ảnh Hồng bộ dạng nôn nóng liền lớn giọng gọi mấy tiếng nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Thủ Dương phong có bảy ngọn núi, nhưng mọi người lại không biết yêu ma tập kích ở nơi nào, chỉ biết đi lên Thiếu Dương Phong trước xem xét tình hình.

Ai biết được khi bước ra khỏi, Thiếu Dương Phong vẫn là phong cảnh xanh biếc hữu tình, đỉnh ngọc bích đài, vậy mà khi trở về đã là khung cảnh nhuốm màu đỏ tươi thê thảm này, xác người ngổn ngang, máu tươi đầy đất, đều là của đệ tử Thiếu Dương phái. Chử Lỗi cảm thấy như lục phủ ngũ tạng của mình đều vỡ ra, máu chảy đầm đìa, lảo đảo bước vào, mờ mịt nhìn chung quanh, trừ thi thể ra, không có lấy một người. Sở Ảnh Hồng kêu lên mấy tiếng, thanh âm run rẩy vang vọng không ngừng trong không gian tiêu điều. Chợt nghe thấy không xa có tiếng người hơi rên rỉ. Mọi người vội vàng bước tới thấy Hòa Dương nâng một đệ tử toàn thân là máu dậy. Lại thấy làn môi tái nhợt không chút huyết sắc liên tục mấp máy muốn nói gì đó.

Chử Lỗi ngay lập tức điểm mấy huyệt trên người hắn, trần giọng nói: “Phát sinh chuyện gì?”

Đệ tử suy yếu nói: “Chưởng môn… Là hỏa yêu ma… Bọn chúng… phong… phóng xuất… hỏa yêu điểu… Lộc Dương sư thúc cùng… Phong dương sư bá… đều đã… đã tử nạn… Hoàn Dương sư thúc mang… mang một đoàn người… thoát ra…”

Nói tới đây, hơi thở càng mỏng manh, bỗng nhiên hai mắt trắng dã, Ngã vào cánh tay đang đỡ mình của Hòa Dương, vô luận Chử Lỗi điểm huyệt thế nào, đều không tỉnh lại. Linh Lung và Chung Mẫn Ngôn nhìn thấy tình cảnh bi thảm này của đồng môn, lại xem khắp nơi trên thi thể, cũng không nhịn được mà đỏ tròng mắt.

Hòa Dương thấy Chử Lỗi sắc mặt xanh trắng, đôi tay run nhè nhẹ, không khỏi thấp giọng nói: “Chưởng môn. Chúng ta nên xuống dưới xem xét một chút. Cùng nhóm của Hoàn Dương hội họp mới là trọng yếu.”

Lưu Ly mỹ nhân sát (Q4): Mộng hoa tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ