Sau khi từ trong hôn mê tỉnh lại, Đằng Xà kiêu ngạo thẳng không nói chuyện không ăn cơm, không ngủ, cuộn mình nằm dưới bàn cơm tại nông gia. Y hiển nhiên chịu không nổi kích thích to lớn này, cho tới bây giờ vẫn không tiếp thu được sự thật này. Y, đường đường Đằng Xà đại nhân của Thiên giới, thần thú tới trong lửa đi trong khói, lại có thể trở thành Linh Thú của một tiểu cô nương phàm nhân. Tuy nói nàng kiếp trước chính là Chiến thần lợi hại, nhưng kiếp này nàng chỉ là phàm nhân a... Huống chi nàng đã phạm tội, bị phạt xuống trần chịu hết nỗi khổ luân hồi, sau này ngay cả có trở về Thiên giới rồi, cũng không làm được Tướng quân, khẳng định sẽ bị người ta giám thị, hoàn toàn không tiền đồ đáng kể. Bản thân mình đi theo nàng, cũng là chết chắc như đinh đóng cột, nhất định không tiền đồ không phát triển. Cả đời này của y, chính là bị hủy trong tay nàng rồi.Y nghĩ đi nghĩ lại, liền cảm thấy bi thương vạn phần, chỗ bị bỏng trên cánh cũng càng phát đau dữ dội. Đau đến rất muốn khóc a.
Một bát sứ lớn bỗng nhiên đưa tới trước mặt y, trên mặt chất đầy thức ăn thơm ngào ngạt. Toàn Cơ ngồi ở bên ngoài, vén khăn trải bàn, mắt to đen láy nhìn y, nói: "Này, ăn cơm đi. Hôm nay phải lên đường rồi."
Đằng Xà chán ghét quay mặt qua chỗ khác, hừ một tiếng: "Lão tử không gọi là này."
"Ồ, vậy, Đằng Xà, ăn cơm đi. Sự thật đã như vậy rồi, ta cố mà làm, nguyện ý thu ngươi làm Linh Thú. Đừng dỗi nữa, ván đã đóng thuyền, chúng ta đều không có đường đổi ý đâu."
Nàng nói đến thực ủy khuất, giống như còn buồn bực hơn so với y. Thu y một con Linh Thú lớn như vậy, còn rất không hài lòng sao hả.
Đằng Xà chỉ cảm thấy cơn giận bốc lên, lạnh lùng nói: "Là ai cố mà làm hả?! Lão tử đi theo ngươi mới là đau khổ muốn chết đây này!"
"À, vậy ngươi đi chết đi." Bát cơm đặt xuống đất, nàng ngoảnh mặt đi.
"Ngươi mới muốn đi tìm chết! Thối tiểu nương!" Y khí thế hùng hổ mà ló đầu ra từ dưới chiếc khăn trải bàn, mắng trả. Ai ngờ nàng tịnh chưa đi xa. Chính là ngồi xổm ở phía ngoài khăn trải bàn, y vừa ló đầu ra, vừa lúc đối diện với mặt nàng. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương.
Toàn Cơ duỗi ngón tay ra, điểm lên mũi y, cười nói: "Kêu gào như chó chết chủ thế."
Y phẫn nộ lập tức muốn đáp trả bằng quả đấm, nắm đấm vừa tới trên người nàng, bản năng Linh Thú lập tức khởi động, biến thành nắm đấm ôn nhu, chính là giúp nàng bóp vai!
Toàn Cơ thoải mái lắc lắc cổ: "Ôi chao, bên này... sang trái một chút. Ừm, phía dưới một chút... Kỹ thuật của ngươi không tệ lắm. Lát nữa cũng giúp Tư Phượng xoa bóp đi."
A a a a a a! Vì sao lại biến thành thế này!? Cao ngạo tự tôn của y lại lần nữa bị tổn thương nghiêm trọng, chui trở về dưới khăn, đá bát cơm ra ngoài, bất kể Toàn Cơ khiêu khích y nói chuyện như thế nào, y cũng đều không đếm xỉa tới.
Vũ Tư Phượng ngồi tại mép bàn, thấy Toàn Cơ phát tác tính tình trẻ con, cố gắng trêu chọc Đằng Xà, không khỏi cười thán: "Muội cũng đừng khi dễ hắn nữa. Phải hảo hảo ở chung với Đằng Xà, bồi dưỡng tình cảm mới được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Ly mỹ nhân sát (Q4): Mộng hoa tan vỡ
Ficción GeneralTên truyện: Lưu Ly mỹ nhân sát (琉璃美人煞) Tác giả: Thập Tứ Lang Số chương: 50 Số quyển: 4/6 Thể loại: Ngôn tình, tiên hiệp, cổ trang, huyền huyễn, nam x nữ cường, có ngọt có ngược, HE. Tình trạng truyện: Hoàn