Chương 5: Linh thú (3)

10 1 0
                                    


Vừa rơi xuống đất, bốn bộ khoái kia cũng đuổi theo đến. Nơi dốc Hoàng Điểu ánh lửa chiếu lên mặt mọi người, đều là mồ hôi đầm đìa. Bộ khoái Ất thấy bọn Toàn Cơ đã ở đó, liền vội vàng kêu lên: "Có người! Lúc bên ta mới chạy tới thì phát hiện trong rừng có người!"

Vũ Tư Phượng chấn động, liên thanh hỏi: "Huynh xác định không nhìn lầm?"

Nơi này cháy lợi hại như vậy, bọn hắn ở ngoài rừng rậm mà còn cảm thấy khô nóng không chịu nổi, huống chi ở trong rừng.

Bộ khoái Ất gật đầu nói: "Tuyệt đối không nhìn lầm! Hình như còn đội nón, bộ dáng như là người đi đường. Ta gọi hắn mấy tiếng, nhưng hắn không đáp, trong chớp mắt liền biến mất. Ta thấy trong rừng lửa cháy đến lợi hại, cũng không dám đuổi theo vào."

Chắc là lữ nhân lạc đường, nếu để mặc y ở dốc Hoàng Điểu du đãng như vậy, sớm muộn gì cũng chết cháy. Vũ Tư Phượng cùng Toàn Cơ nhìn nhau, gật gật đầu, cởi xuống túi nước bên hông, dốc ngược từ đầu tới chân xối qua một lần. Nước kia bị nhiệt độ cực nóng hơ qua cũng đã nóng lên, y phục ướt sũng dán vào da, bị gió nóng thổi qua, còn nóng hơn mới vừa rồi nữa.

"Hai vị thiếu hiệp?" Bốn bộ khoái thấy bộ dáng của bọn hắn, chính là muốn vào khu rừng, vội vàng ngăn cản: "Cháy lợi hại như vậy, đi vào chẳng phải là chịu chết sao?!"

Vũ Tư Phượng lại từ chỗ hai bộ khoái mượn mấy túi nước, giắt ở bên hông, thấp giọng nói: "Phiền mấy vị chờ ở chỗ này, chú ý động tĩnh bốn phía. Bọn tôi vào xem rồi ra ngay."

Nói xong không chờ bọn họ tiếp tục ngăn cản, hai người nhanh chóng chạy vào trong rừng. Dốc Hoàng Điểu này rừng rậm càng cháy càng lợi hại, ngay cả bùn đất đều bị đốt thành màu đỏ, nứt ra. Hai người tìm địa phương nào chưa bị đốt mà chạy, chỉ chốc lát nước trên người đã bị hong khô, da trên mặt đau nhức cơ hồ như muốn bong ra. Thế nhưng đây chỉ là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là mặt đất bị đốt đến tựa như chảo sắt, lòng bàn chân chỉ sợ bị nướng đến mọc mụn nước, đau như kim châm muối xát. Hai người đành phải tưới thêm hai túi nước, nhìn nhìn xung quanh, một là tìm kiếm hỏa thú bị Toàn Cơ chém rơi, hai là tìm kiếm lữ nhân mới vừa rồi bộ khoái nhìn thấy kia.

Ở trong rừng tìm thật lâu, vẫn là không có nửa điểm bóng dáng. Bốn túi nước cũng đã dùng xong, bọn hắn nếu tiếp tục nán lại nữa rõ rành rành là sẽ trở thành thịt nướng. Vũ Tư Phượng thấy phía trước toàn là hỏa diễm, không đường có thể đi vào, đành phải thở dài: "Thôi, trở về đi. Cứ ở lại nữa chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Toàn Cơ gật gật đầu. Hai người đang muốn theo đường cũ quay trở lại, chợt nghe hỏa diễm ngút trời trong rừng đối diện truyền ra một trận tiếng kêu thanh lãng, chính là âm thanh lúc trước của hỏa thú kia. Hai người đều là sửng sốt, vội vàng quay đầu lại, đã thấy ở giữa hỏa quang đỏ tươi chói mắt thấp thoáng có một bóng người đang qua lại. Hoàn cảnh cực nóng như thế này, y lại có thể còn không nhanh không chậm, đội nón, thảnh thảnh thơi thơi. Tiếng kêu kia dần dần trầm xuống, cuối cùng lại biến thành ca xướng.

"Thiên bất khả dữ lự hề, đạo bất khả dự mưu; trì sổ hữu mệnh hề. Ác thức kỳ thì? Thả phu thiên địa vi lô hề, tạo hóa vi công; âm dương vi thán hề, vạn vật vi đồng."

Lưu Ly mỹ nhân sát (Q4): Mộng hoa tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ