Chương 41: Bạo loạn (3)

12 0 0
                                    


Đinh đinh đang đang mấy thanh âm, những hạt trân châu đen cứ như thế từ dưới xương sườn từ từ trượt xuống khỏi cơ thể hắn, rơi trên mặt đất. Thân hình hắn thon dài, da dẻ mịn màng, tuy rằng hơi gầy 1 chút, nhưng cũng không phải loại thư sinh yếu nhược, ngược lại khá cứng cáp, rắn chắc. Từng tầng kim quang từ làn da hắn tỏa ra, ngày càng lớn, càng sáng rỡ, đồng thời thân thể phát ra 1 đoàn sương khói, đem hắn bao bọc từ đầu đến chân, khiến nàng không cách nào lại gần.

Từng tầng sáng mỏng quanh thân hắn phát sáng ngày càng mạnh mẽ, dần dần tích tụ ngày càng lớn, biến thành 1 đôi cánh hoàn chỉnh, đẹp đẽ, mỹ lệ vô song, nhẹ nhàng lay động uyển chuyển phía sau lưng hắn, ước chừng dài hơn 1 trượng. Mỗi 1 phiến lông vũ ánh kim rực rỡ, đều có lục căn (*) thon dài, khổng lồ, vô cùng đặc biệt, lại thập phần đẹp mắt.

* Những chiếc lông vũ đặc biệt của Kim Sí điểu, bình thường có ba nhánh gọi là tam căn, loại cấp bậc cao hơn có sáu nhánh gọi là lục căn. Mỗi bên đều có lục căn là loại cấp bậc cao nhất.

Vô số sọc đỏ tươi kì lạ chạy khắp cơ thể hắn, kể cả khuôn mặt cũng ngang dọc những đường vân đỏ như máu. Hắn hiện tại có hay không dấu vết của chàng thiếu niên Tư Phượng trầm mặc, có đôi chút lạnh lùng, trầm tĩnh lúc trước.

Hắn là yêu, mỹ lệ xinh đẹp giống như Phượng Hoàng, giống như 1 con Kim Sí điểu lộng lẫy, đầy kiêu hãnh.

Toàn Cơ toàn thân không khỏi lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã sấp xuống, bỗng cánh tay được 1 người phía sau đỡ lấy, nàng mờ mịt, thât thố quay đầu, là Liễu Ý Hoan, hắn hiện giờ mặt không biểu tình, đôi mắt sâu thẳm không đọc được ra suy nghĩ của hắn, hắn cũng không có xem nàng, hắn đang nhìn Tư Phượng. Nửa buổi, hắn mới thấp giọng nói: “Ngươi muốn vứt bỏ hắn sao?”

Toàn Cơ không nói, thế giới của nàng bây giờ tựa như không dung bất kì âm thanh nào vào tai, thanh âm Liễu Ý Hoan vang lên bên tai nàng mà tựa hồ vạn dặm xa cách, nhưng chính là mỗi chữ hắn nói ra đều hung hăng nện vào tim nàng, lòng nàng, rồi cứ thế vang vọng không ngừng trong đầu nàng.

Đôi cánh mĩ lệ của Tư Phượng hơi mở ra, cả thân hình hắn khẽ chuyển động rồi nhẹ nhàng bay lên không trung, tựa như muốn li khai khỏi nàng, muốn… muốn rời xa nàng, hắn cư nhiên đầu cũng không quay lại 1 chút, không nhìn nàng 1 chút, cứ thể 1 bộ dạng trầm mặc muốn thoát đi. Kim Sí điểu 12 kim vũ tượng trưng cho huyết thống cao quý, hắn đẹp đẽ biết bao, rực rỡ biết bao, đôi kim cánh mang ánh hào quang chói lóa, so với thái dương còn muốn lộng lẫy, lung linh hơn mấy phần, 1 vẻ đẹp kì vĩ mà tinh mỹ khiến người ta cơ hồ muốn rơi lệ. Toàn thân hắn mang kim quang chói mắt, trong phút chốc lạc giữa đám người - yêu lẫn lộn làm tất thảy mọi người kinh diễm, ngạc nhiên đến mức chính mình đờ đẫn không hay, lại làm cho đám yêu ma 1 phen nhốn nháo, chúng như là đối với hắn có chút cố kị, không dám cùng hắn đối đầu tranh chấp, nhao nhao trốn tránh khỏi thứ kim quang rực sáng kia.

Liễu Ý Hoan bình tĩnh nhìn thấy Tư Phượng, trầm giọng hỏi Toàn Cơ: “Ngươi là muốn vứt bỏ hắn sao?”

Toàn Cơ chậm rãi lắc đầu. Vẫn là nói không ra lời. Liền chính bản thân nàng cũng không biết rõ, đến tột cùng là giật mình vì sự biến đổi của hắn hay là thất vọng vì…Bỗng nhiên nghĩ đến ngày trước hắn đưa nàng cây trâm Kim Sí điểu, khẩn khoản hỏi, cẩn trọng thăm dò: "Nếu như là yêu quái, có phải hay không nàng sẽ coi khinh sao, sẽ chán ghét sao?" Hắn để ý chuyện này, thật sự để ý chuyện này biết bao nhiêu bởi hắn là yêu, yêu loại với con người có thể ở bên nhau sao, có thể cùng nhau sao? Hắn sợ mình không xứng với nàng, sợ nàng thất vọng, sợ nàng bài xích hắn, sợ nàng ly khai hắn, rời bỏ hắn. Nàng kỳ thật không biết đến tột cùng làm thế nào hồi đáp tình cảm của hắn, có hay không thương hắn. Nàng thực chưa bao giờ nghĩ hắn là yêu quái nhưng lại thâm tình đến vậy, Vũ Tư Phương a Vũ Tư phượng dù thế nào cũng vẫn là Tư Phượng, nàng không thể li khai hắn. Đơn giản chính là như vậy mãi mãi không ly khai. Chính là, vì cái gì không muốn buông tay? Nàng không trả lời được. Thân thể bỗng chốc phản ứng, 1 hồi không rõ rấy lên trong thân thể nàng: hắn là yêu không phải con người. Nàng phải vứt bỏ đi tình cảm này, phải đem hắn vứt bỏ, đem hắn như những yêu quái khác mà xử trí.

Lưu Ly mỹ nhân sát (Q4): Mộng hoa tan vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ