7

208 45 0
                                    

25.

Một sáng nọ, Ôn Nhu mang theo tâm trạng không quá tươi tỉnh bước ra vườn.

Từ sau cái lần hiểu được tâm tư của mình, dường như cậu không còn muốn thân cận với Ngốc Ngốc nữa. Một phần là sợ mình sẽ không tự chủ được muốn ôm chầm lấy người kia, một phần là muốn dìm chết phần tình cảm yêu thích này trước khi nó kịp hóa thành cái cây cao to xanh mướt.

Trừ bỏ việc phải gọi Ngốc Ngốc rời giường, trừ bỏ việc phải ngồi cạnh những lúc Ngốc Ngốc vẽ tranh hoặc đọc sách, và trừ bỏ việc giúp Ngốc Ngốc làm sinh hoạt cá nhân ra, Ôn Nhu luôn tận lực lảng tránh cậu. Ôn Nhu biết rằng, mỗi lúc cậu làm như vậy, Ngốc Ngốc sẽ theo phản xạ trong vô thức đưa mắt tìm kiếm, nhưng lại không thấy cậu đâu, cậu ấy trước tiên ngẩn ngơ một hồi, sau đó nằm rạp xuống, có lúc là trên sàn với đầy đống giấy vẽ bị vò nát, có lúc là trên chiếc giường trống trải rộng lớn. Ngốc Ngốc bất động nằm đó, đôi đồng tử tựa hồ tan rã, chẳng trông ra là đang hướng về phần không gian nào, cứ thế yên lặng hệt búp bê vải cô đơn bị bỏ rơi vì rách nát.

Ôn Nhu bắt gặp cảnh ấy, trái tim đập mạnh từng hồi đầy đau đớn. Có lúc cậu nghĩ, chỉ mình cậu đơn phương thôi lại khiến tiểu thiếu gia mà mình yêu thích buồn bã đến thế, phải chăng do cậu quá ích kỉ, cậu không muốn đến gần tiểu thiếu gia để lồng ngực không khỏi trĩu nặng, mà thiếu gia đột nhiên rời xa cái ôm ấm áp ngược lại thật sự chẳng hề có sức sống.

Ôn Nhu nhìn đám hoa hướng dương đang tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, liền nhớ về thời khắc Ngốc Ngốc nói rằng, cậu chính là mặt trời, sưởi ấm vạn vật.

Mặt trời, không chỉ sưởi ấm vạn vật, mà còn làm vạn vật nhìn thấy được hình dáng của chính mình. Trong bức tranh của Ngốc Ngốc, lần ấy đã chẳng còn chỉ mỗi mây và trời, chẳng còn chỉ mỗi màu xanh thiên thanh và trắng xóa tầng tầng lớp lớp, lần ấy mây đã tản ra để lộ sắc vàng vàng ruộm sọi rọi xuống từng cánh hướng dương phủ lớp mật ngọt ngào nhàn nhạt. Cứ như thể, lớp mây chính là cánh cổng đóng kín thế giới nội tâm của Ngốc Ngốc, một khi mây tan, cũng là lúc hoa và mặt trời bên nhau giao hòa, lần đầu tiên cậu ấy tiếp xúc được với ánh sáng mà mình luôn khắc khoải mong chờ bấy lâu nay.

Ngốc Ngốc tham luyến ánh sáng ấm áp kia, vội vàng muốn vườn ra lại gần hơn mặt trời xinh đẹp rực rỡ hơn nữa, nhưng mà, sao có vẻ càng lúc càng xa.

Ôn Nhu đi một vòng vườn hoa, phát hiện tại chỗ bồn cát cánh, nhìn lên sẽ thấy xích đu treo ở ban công của phòng Ngốc Ngốc.

Ngốc Ngốc không phát hiện ra Ôn Nhu đang ở dưới, gương mặt bị mây đen giăng phủ nhìn về phía đường chân trời, mờ mịt, trống rỗng.

Tiếng hót của chim sẻ đậu ngay lan can thành công lôi kéo sự chú ý của Ngốc Ngốc. Cậu chậm chạp giơ tay muốn chạm vào, chim sẻ liền giật mình bay đi.

Ngốc Ngốc chậm rãi hạ tay xuống, gục đầu, lặng thinh chẳng buồn nhúc nhích, giống như bức tượng sứ phủ đầy bụi bặm bị tất cả mọi người bỏ quên.

26.

Ôn Nhu một bên ngồi làm vài đề thi, Ngốc Ngốc một bên ngồi vẽ tranh.

Hôm nay cậu ấy vẽ cảnh tuyết phủ, tuyết phủ lên ngôi làng, đơn giản chỉ phác họa vài đường nét tạo ra từng căn nhà, tiếp tục tạo thêm ít bóng đổ, sau đó cây cọ cậu ấy cầm liền dừng lại.

Một bức tranh trắng xóa.

Chẳng biết Ngốc Ngốc đang nghĩ gì, Ôn Nhu vừa làm bài vừa quan sát cậu, chẳng mấy chốc đã thấy trên bức tranh hiện thêm chú mèo nhỏ.

Chú mèo nhỏ nằm dưới đống tuyết, lạnh lẽo co ro.

Ôn Nhu ngạc nhiên, thế giới của tiểu thiếu gia đã phong phú tới nhường này rồi. Vài tháng trước lần đầu tiên gặp, xung quanh cậu ấy chỉ có mây và trời, bây giờ liền xuất hiện thêm hoa cỏ, tuyết trắng, cả mèo con.

"Tiểu thiếu gia vui vẻ hơn trước nhỉ." Ôn Nhu mỉm cười bật ra lời khen. Tiểu thiếu gia đã mở lòng đón nhận thêm một góc của thế giới rồi, chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ không còn bị lớp sương lạc lõng chơ vơ bao lấy nữa.

Ngốc Ngốc chẳng nói chẳng rằng, vờ như biến Ôn Nhu thành người vô hình. Cậu lại đưa cọ chạm vào bức tranh, bên dưới chú mèo con bị tuyết chôn vùi dần dà loang lổ chút sắc đỏ nhạt nhòa, tựa hồ mèo con bị thương đang rỉ máu. Thoáng chốc sự linh động từ bức tranh lan ra phía đời thực, có ảo giác nghe được tiếng mèo dùng chút hơi tàn mà mỏng manh kêu đâu đây.

Ngốc Ngốc vẽ thêm chú mèo khác, lớn hơn chú mèo nhỏ tí tẹo, dưới hoạt cảnh là chú mèo ấy quay lưng bỏ đi.

Ôn Nhu khó hiểu, hỏi: "Tiểu thiếu gia, tôi không hiểu lắm về bức tranh của cậu?"

Ngốc Ngốc tiếp tục im lặng, lấy cọ chấm vào lọ màu màu trắng, quét vào mèo nhỏ, mèo nhỏ biến mất, lớp máu cũng mất đi.

Mèo nhỏ bị chôn hẳn trong tuyết, khung cảnh bây giờ chỉ là mèo lớn xam xám trên nền tuyết bước từng bước thật chậm rãi.

Ôn Nhu sửng sốt, kinh ngạc đến nỗi tất cả các giác quan trên người thoáng chốc bị ù đặc hẳn đi.

Vành mắt Ngốc Ngốc đỏ ửng, chậm chạp xoay đầu đối diện với Ôn Nhu.

Cậu bé nước da tái nhợt mặc áo len mỏng dài tay trắng ngà thầm thì: "Mèo trắng là tôi, mèo xám là cậu. Mèo trắng chết rồi." 

[NoRen] Ôn Nhu và Ngốc NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ