13

387 55 20
                                    

39.

Bầu trời tối hẳn.

Lần đầu tiên Ôn Nhu dẫn tiểu thiếu gia ra ngoài công viên gần nhà chơi.

Gần tháng nay tiểu thiếu gia cứ như cái đuôi nhỏ theo chân cậu không rời, luôn luôn ngoan ngoãn nghe theo lời cậu nói, dù có vẻ hơi ít.

Gió trời thổi nhẹ khẽ lay từng lọn tóc, Ôn Nhu ngẩng nhìn, trong đôi con ngươi đen láy hiện lên hình ảnh vài đốm sao vụn vặt.

Tiểu thiếu gia Ngốc Ngốc vân vê hoa hướng dương gấp bằng giấy mới được Ôn Nhu tặng chán chê, cũng bắt chước cậu ngó ngó bầu trời đêm.

Ôn Nhu bật cười, cong mắt dùng tay xoa xoa đầu cậu bạn nhỏ. Mái tóc mềm ơi là mềm cứ thế trơn trượt lướt nhẹ qua làn da khiến Ôn Nhu cảm thấy thật dễ chịu. Cậu nghiêng đầu hỏi: "Tiểu thiếu gia có gì vui sao? Hôm nay hình như cậu có vẻ là lạ."

Lẽ dĩ nhiên tiểu thiếu gia vẫn là tai này lọt qua tai kia, cậu chẳng trả lời càng chẳng đoái hoài gì đến người kia. Tiểu thiếu gia Ngốc Ngốc một bên ngửa mặt đối diện một sắc đêm đen kịt, một bên âm thầm hưởng thụ sự đụng chạm nho nhỏ ở bên trong thế giới bé con con.

Đã từ rất lâu cậu chẳng còn nhớ đến mèo xám nữa, nhưng giờ chẳng biết từ đâu nó lại vô tình nhảy ra.

Mèo xám liếm liếm lông cho con mèo trắng muốt nằm bất động, máu từ thân thể nó vẫn cứ ồ ạt tuôn ra, lan rộng như hình thành cả khoảng trời.

Khoảng trời riêng, đỏ thẫm diễm lệ, rực rỡ và cô đơn.

Bất giác từng hình ảnh đột ngột chồng chéo lên nhau, màu đỏ hoà cùng ánh sao sáng ngời cứ thế lướt qua đôi mắt ngây thơ trống rỗng.

Ngốc Ngốc trợn trừng, cả người cứng đờ.

Hôm ấy hệt như hôm nay, sao giăng kín trời.

Cậu của năm tuổi y hệt cậu của tuổi mười lắm, ngồi trên băng ghế công viên nhìn ngắm sao trời.

Hàng ngàn vì sao, những căn nhà nhỏ, cha mẹ cùng tiếng cười, vun vút lao qua rồi dường như bị màu đỏ nhanh chóng nuốt chửng.

Thân thể khẽ khàng run rẩy, Ngốc Ngốc trầm mặc vài giây, nhắm mắt ngã người về sau. Cậu thoáng chốc mang ý nghĩ muốn rơi vào vùng xoáy đỏ tươi ấy, muốn biến mất hoàn toàn, muốn chìm hẳn vào thế giới tĩnh lặng an yên.

Thật nhiều đêm cậu luôn mơ thấy họ. Những kỉ niệm thoáng ùa về rồi lại nhanh chóng tan đi.

Nếu có thể, xin thời gian hãy ngừng lại. Cha mẹ ơi, con muốn gặp hai người.

Thế nhưng có bàn tay đã níu kéo lấy cậu.

Thời gian tưởng chừng ngừng trôi, Ngốc Ngốc chậm chạp mở mắt, ảo giác đằng trước không còn là hình ảnh hai người mình quen thuộc được vẽ bằng thuốc đỏ bước ra từ giấc mơ nữa, thay vào đó lại biến thành màu vàng chói lọi.

Ôn Nhu không giấu được vẻ lo lắng, cậu dồn dập nói: "Cậu không sao chứ? Mau vào nhà thôi, sẽ sinh bệnh mất."

Phải rồi, cậu ấy vẫn sẽ là mặt trời, còn cậu từ trước đến nay nào phải hoa hướng dương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NoRen] Ôn Nhu và Ngốc NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ