12

227 47 4
                                    

38.

Có một hôm buổi tối thứ bảy, tiểu thiếu gia chả hiểu như nào lại ôm chặt lấy Ôn Nhu sống chết không buông.

Sau khi cậu năm lần bảy lượt thề lên thề xuống rằng tối nay sẽ ở lại đây, bấy giờ tiểu thiếu gia mới như con mèo con tuột xuống khỏi thân cây nhưng lại bất giác biến cậu thành cái cần câu lông mèo, hễ cậu lắc lư đi đến đâu là tiểu thiếu gia sẽ lẽo đẽo đi theo đến đó.

Thậm chí đến cả đi vệ sinh cũng muốn chui tọt vào.

Ê hơi bị quá đáng à nha!

Ôn Ngu ngượng ngập ngăn tiểu thiếu gia đang định xông vào, đứng trước gương mặt ngây thơ ngơ ngác của người kia, Ôn Nhu biết chỉ là bản năng của cậu ấy thôi, vẫn muốn giải thích một chút.

"Tiểu thiếu gia đợi ở đây, tôi vào lát rồi sẽ quay trở ra thôi."

Tiểu thiếu gia trầm mặc chẳng mở lời, chỉ giương đôi mắt long lanh nước trân trân nhìn cậu.

Hiếm khi Ôn Nhu bắt gặp được ánh mắt này, vì dù thế nào thì tiểu thiếu gia chẳng thể hội tụ đủ cảm xúc của một người bình thường. Nếu không phải trống rỗng mờ mịt thì cũng là lơ đễnh mất tiêu cự, thật sự muốn để cậu ấy lộ ra vẻ mặt khác ngược lại rất khó.

Thế nên lúc chứng kiến sự lạ lẫm kia, thoáng chốc quả thật Ôn Nhu rất muốn hôn lên đôi mắt ấy, muốn khiến tiểu thiếu gia bé nhỏ của cậu bật khóc, sau đó nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt trong suốt. Mà nghĩ thì nghĩ thế thôi, sự thật thì cậu nào dám, tiểu thiếu gia như thế làm cậu chẳng đành lòng phạm tội.

"Ngoan ngoãn đợi tôi." Có cái chuyện đi vệ sinh cũng lằng nhà lằng nhằng hết mấy phút, ấy vậy tiểu thiếu gia cũng bỏ xuống được thật. Cậu dịu ngoan đứng yên chờ đợi như mèo nhỏ chờ chủ nhân về nhà.

Chỉ là Ôn Nhu không ngờ rằng vừa bước ra tiểu thiếu gia lại ôm chầm lấy cậu.

"Ấm ấm..." Tiểu thiếu gia khe khẽ mở lời, đầu nhỏ bông xù mềm mại hết cọ cọ rồi dụi dụi.

Ôn Nhu bị một màn thế này làm cho dở khóc dở cười. Cậu vuốt tóc tiểu thiếu gia, cảm thụ từng lọn tóc đen mềm mại len lỏi qua kẽ tay rồi dùng tay còn lại siết chặt vòng eo thon gầy. Eo tiểu thiếu gia rất nhỏ và mềm, chỉ cần một tay cậu đã có thể ôm trọn, tựa như trái tim của cậu, bằng cái ôm vụng về của cậu ấy thôi cũng đã tuyệt đối bắt giữ.

"Không cho đi..." Tiểu thiếu gia hàm hồ nói.

Ôn Nhu dịu dàng dỗ dành: "Được..., không đi."

"Ngủ, ngủ..."

"Được, cùng ngủ."

Ôn Nhu híp mắt cười hôn nhẹ lên vành tai xinh xắn, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác buồn bã. Cậu vẫn muốn rời khỏi đây, cậu không thể chấp nhận chuyện mình phải ở bên tiểu thiếu gia, quanh quẩn làm chiếc lồng giam của cậu ấy suốt đời. Thế nhưng cậu vẫn muốn được tiếp tục yêu thích cậu ấy.

Thích một người là như thế nào nhỉ?

Thích một người, dù cho xuân hạ thu đông, bên người ấy luôn là thời tiết khiến bản thân mang cảm giác dễ chịu.

Thích một người, giống như trăng nơi đáy nước, dẫu rằng là xúc cảm chân thật nhưng vớt lên lại thành thứ vô hình.

Có quá nhiều thứ ngăn cản tình cảm của cậu dành cho tiểu thiếu gia, cũng có quá nhiều thứ làm hạt giống nhỏ được vun đắp tinh hoa dần dà lớn lên. Yêu thích, muốn phá vỡ, muốn ghét bỏ, muốn không còn quan tâm, muốn tiểu thiếu gia biến mất khỏi thế giới của mình, thật khó.

Chờ tiểu thiếu gia uống xong cốc nước, Ôn Nhu định đứng lên cất ly đi thì bất chợt lại bị cậu ôm chầm.

Giống như mỗi buổi sáng lúc hai người vừa quen biết nhau, tiểu thiếu gia cũng là bộ dáng ỷ lại này, vô cùng thân thiết tựa hình tựa bóng. Ôn Nhu thi thoảng sẽ thấy phiền, rất nhiều lúc tránh xa chẳng muốn ở bên cạnh tiểu thiếu gia ngốc khờ này, nhưng rồi thời gian lại vô tình quay ngược kim, trở về thuở ban đầu.

"Tôi cất ly..." Ôn Nhu cúi xuống khẽ khàng hôn lên mí mắt mỏng manh của con người bé nhỏ kia. "Cậu lên giường ngủ trước đi, có được không?"

"Ôm, ôm..." Tiểu thiếu gia ê ê a a, bỏ ngoài tai lời nói của Ôn Nhu mà vui vẻ chơi đùa trong thế giới của chính mình. Cậu biến bản thân thành một đứa trẻ vô tư trong sáng, mặc kệ lời nói xung quanh, ung dung tự tại một mình dạo bước khám phá những vùng đất mơ mộng.

Ôn Nhu hết cách đành đặt ly lên cái bàn nhỏ cạnh đó. Tiểu thiếu gia rất tự giác vươn hai tay chờ bế, mà Ôn Nhu cũng rất sẵn lòng để cậu dùng tứ chi quấn lấy mình, hệt ôm một đứa trẻ vào lòng.

Tiểu thiếu gia vẫn tiếp tục ôm lấy Ôn Nhu, nằm trên giường đầu gác lên vai cậu, giãy giụa vào giây rồi trở thành búp bê nhỏ xinh hết năng lượng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ôn Nhu thầm nghĩ, ắt hẳn vì cả tuần rồi chìm vào bài vở tập trung cho kì khảo sát đầu tiên của năm, dẫn đến việc không quan tâm tới tiểu thiếu gia nên giờ cậu ấy mới dính người như vậy.

Ôn Nhu tự hỏi rằng lời của bác quản gia nói mấy hôm trước, và lời chửi mắng tiểu thiếu gia của ai đó ở bệnh viện rốt cuộc là như thế nào. Có lẽ sự thật chẳng phải là vốn lâu nay cậu luôn tưởng, có lẽ bác quản gia biết mọi chuyện, và mọi chuyện vô cùng thảm khốc, đến nỗi tiểu thiếu gia đổ cả bệnh.

Hơn hết, tiểu thiếu gia đã thích ai rồi ư? Nên mới bị mắng chửi như thế?

Nghĩ đến điều này, trái tim Ôn Nhu vô thức như bị bóp chặt, hô hấp đột nhiên trở nên vô cùng khó khăn.

========

( ˃ ⌑ ˂ഃ ) Trời ơi tui muốn end cái bộ này sớm quá.

[NoRen] Ôn Nhu và Ngốc NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ