8

200 40 0
                                    

27.

Buổi tối tiểu thiếu gia ôm lấy con hà mã bông béo ú, cùng nó chui vào trong ổ chăn ấm áp.

Ban nãy Ôn Nhu giúp cậu lau bọt nước dính ở miệng sau khi đánh răng xong, rồi thay cho cậu kiện áo ngủ thoải mái, cậu chưa kịp ngẩng đầu nói ra lời suy nghĩ đã luyện tập mãi cả buổi chiều mới xong thì cậu ấy liền đi mất.

Tiếng cánh cửa đóng sập, bấy giờ Ngốc Ngốc mới thực hiện được phản ứng tiếp theo. Cậu xoay người nhìn về phía cánh cửa, vạt áo bởi vì bị mười ngón tay dùng sức vò vò trông vô cùng nhàu nhĩ.

Ngốc Ngốc hít một hơi thật sâu, chỉ muốn hỏi rằng: "Chúng ta có thể ngủ cùng nhau nữa được hay không?"

Cậu muốn chìm vào trong vòng tay của Ôn Nhu, muốn hưởng thụ khí tức ấm áp toả ra từ cơ thể cậu ấy từng chút một bao bọc lấy mình. Chỉ có như thế, cậu mới dám ích kỉ ôm lấy sự trấn an vô hình kia vào lòng, ôm lấy cảm giác khiến bản thân mình vô thức thu về sự an toàn tuyệt đối.

Mà cậu ấy dường như rất chán ghét cậu, lại đi nhanh đến vậy.

Ngốc Ngốc nằm trên giường, chăn gối thơm tho ấm áp vẫn chẳng ngăn được cả người run cầm cập. Cậu đã quen mỗi đêm chính mình được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể của người kia rồi, bây giờ mất đi, có khác gì đang ngâm mình giữa trời thu mà chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng tang đâu.

Mắt long lanh nước, Ngốc Ngốc dùng tay áo vụng về lau đi. Cậu nghĩ rằng, có lẽ đêm nay sẽ mất ngủ, nên chậm chạp ngồi dậy, nhường chỗ cho khí lạnh ập tới phần đệm bị nằm qua đương đà ấm áp.

Ngốc Ngốc rùng mình, thả chân xuống xỏ đôi dép thỏ bông đáng yêu, dò dẫm từng bước một lần ra ngoài cửa nhằm đi tới phòng vẽ tranh.

28.

Đập vào mắt Ngốc Ngốc chính là bức tranh hoàn thành xong lúc ban chiều, đó là ngôi làng bị ngập trong tuyết, gần hơn chút chút liền thấy được mèo xám đang khó nhọc bước đi.

Phần vẽ mèo trắng nhỏ đắp kia ở đó đắp quá nhiều lớp màu khiến nó nổi lên thành cái gờ rất mỏng, Ngốc Ngốc chậm rãi sờ lên chỗ đó rồi xoa xoa, hệt như đang vuốt ve an ủi chú mèo tội nghiệp. Tuyết rơi nhiều lắm, rất lạnh, trời đất xám xịt bện chặt vào nhau hoàn toàn không có kẽ hở để một tia nắng nào có thể xuyên qua được, vì vậy chú mèo đó, ngay cả lúc chết cũng chẳng còn có thể hưởng thụ thêm sự ấm áp nào khác.

Hẳn là khi cậu chết đi thì giống như thế nhỉ? Đúng thôi, chết rồi, lạnh lẽo, tịch mịch, xấu xí, chẳng còn ai sẵn lòng ôm một kẻ đã chết cả.

Ngốc Ngốc khẽ khàng mở cửa bước ra ban công. Cậu ngước mắt nhìn trời, bầu trời đêm lúc này đen kịt tựa như trong lòng. Người ta bảo rằng, nếu trong lòng có chứa đựng ánh trăng sáng, tâm hồn tức khắc sẽ cảm thấy thanh tịnh vô vàn, sẽ là tâm hồn thuần khiết lạc quan luôn luôn vui vẻ, nhưng Ngốc Ngốc không có trăng, cũng không có mặt trời, càng không có bất cứ thứ gì có thể giúp thắp sáng, lòng đặc quánh một màu đen, thứ màu chẳng còn được cho là màu, vô vị, chán ngắt.

Trước khi gặp Ôn Nhu, cậu là mây trôi tự do tự tại, mà khi gặp cậu ấy rồi, cậu thoáng chốc liền gieo mình xuống dưới đất hóa thành những hạt mầm chậm rãi sinh sôi, đâm chồi nảy lộc vươn những nụ hoa cánh lá mới tắm bằng ánh nắng dịu dàng.

"Hoa hướng dương thích cậu."

Là câu nói bộc bạch nỗi niềm của Ngốc Ngốc khi từ lần đầu nói chuyện với Ôn Nhu.

29.

Sáng sớm nay Ôn Nhu ra vườn hoa như mọi ngày.

Đêm qua cậu chẳng ngủ được mấy nên bây giờ tinh thần có phần bất ổn, sắc mặt tiều tụy, quầng thâm ở mắt dường như rõ ràng hơn.

Ôn Nhu thừa nhận bản thân mình không yên giấc bởi vì không có tiểu thiếu gia nằm bên cạnh, đã quen với việc ôm cơ thể mềm mềm man mát ấy mỗi tối rồi, do đó quá thực khi rời xa, để làm quen lại với nhịp điệu sinh hoạt như trước kia là rất khó.

Ôn Nhu buồn rầu, chậm chạp tưới cây, cảm giác hôm nay sắc hoa dường như ảm đạm.

Ôn Nhu thì thào hỏi cây: "Phải làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh này?"

Cậu hỏi xong chợt bật cười đầy tự giễu. Điên rồi, cậu cảm thấy mình điên rồi.

Cậu tránh né tiểu thiếu gia, rồi lại vụng trộm mượn cớ chăm sóc mà chạm vào cậu ấy, si luyến hít hà mùi hương ngòn ngọt trên người cậu ấy. Mấy nay bắt đầu dậy thì, nhờ mùi hương của tiếu thiếu gia trợ hứng, phát tiết cũng thoải mái hơn, nhưng sau khi cao trào qua đi chỉ còn là nỗi ân hận. Cậu sợ hãi, tự trách vì đã vấy bẩn tiểu thiếu gia, nhấn chìm cậu ấy vào suy nghĩ ô uế của chính mình.

Cậu chỉ mới mười bốn tuổi thôi, dơ bẩn thế này lại càng khiến bản thân dằn vặt nhiêu hơn.

"Mèo trắng chết rồi."

Nếu mèo trắng chết, vậy tôi có thể ôm mèo trắng chạy khỏi nơi đây, đến một nơi chỉ riêng mình tôi và mèo trắng không?

Đầu Ôn Nhu truyền vào một trận đau đớn.

Cậu mất lúc lâu mới tưới nước xong, lên đánh thức tiểu thiếu gia rời giường theo lẽ thường, nhưng hôm nay lại chẳng thấy cậu ấy nằm trong phòng. Ôn Nhu hốt hoảng đi tìm, lại thấy tiểu thiếu gia đang nằm cuộn người tựa mèo nhỏ ở trên sàn nơi vài bức vẽ tiện tay thả xuống lộn xộn xung quanh.

Thiếu gia ngủ thật say, hô hấp thật đều, trên giá vẽ vẫn còn bức tranh thoang thoảng mùi màu hăng hắc.

Bức tranh vẽ nửa thân trên của ai đó đứng ngược sáng, ôm lấy thật nhiều hoa hướng dương.

[NoRen] Ôn Nhu và Ngốc NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ