5

198 41 0
                                    

21.

Hầu như không giao tiếp, gương mặt tựa hồ chẳng hiện lên chút biểu cảm nào, luôn nhìn chăm chú về một tiểu tiết trong toàn bộ sự vật, hay đơn giản chỉ là lặp đi lặp lại hành động thẫn thờ ngồi trên xích đu mỗi buổi sáng.

Ban đầu Ôn Nhu không hiểu vì sao tiểu thiếu gia tuy bằng tuổi cậu nhưng chưa từng đi học, thường xuyên có những hành vi tự thu mình vào thế giới của bản thân, thì ra là, Ôn Nhu vỡ lẽ, cậu ấy chẳng phải là một cá thể hoàn chỉnh.

Tiểu thiếu gia Ngốc Ngốc rất hay ngủ, lại còn ngủ rất sâu, giống như cậu đã kéo bản thân mình đi vào căn phòng nhỏ khoá kín thật nhiều lớp, hoàn toàn không hề bị tác động bên ngoài phá vỡ.

Ôn Nhu nhớ có một lần khi tiểu thiếu gia đang ngủ, họ hàng cậu ấy bỗng xông vào làm ồn ào náo động. Tiếng vang rất lớn khiến tiểu thiếu gia không nhịn được phải mở mắt, chậm chạp xoay người nhìn về phía người phụ nữ kia.

Bà ta quan sát tiểu thiếu gia, trong mắt như có hàng vạn cây kim chỉ chực nhào tới đâm xuyên qua người cậu. Tiểu thiếu gia trên người mặc áo sơ mi thuần trắng cùng quần âu lửng, thoạt nhìn vừa gầy yếu vừa mềm mại, bộ dạng vô lực chẳng hề có sức chiến đấu.

Bà ta đương hùng hổ là thế, bỗng dưng bật cười. Thoáng chốc Ôn Nhu gần đó phát hiện ra, nơi đáy mắt của ngừoi phụ nữ ấy liền xoẹt qua một tầng thương tiếc.

"Thằng nhãi con vô dụng." Bà ta cất giọng. "Mày lớn lên còn chẳng bằng một đứa con gái, thậm chí còn thua xa đám người hầu. Mày không danh không phận, có cha lại không có mẹ, cả ngày chỉ lên cơn thần kinh ru rú trong nhà, làm hại cả cha mày. Sao cái loại mày còn chưa đi xuống địa ngục đi?"

Ôn Nhu ngẩn người. Bà ta là đang nói gì vậy?

Cậu quay lại nhìn tiểu thiếu gia, chỉ thấy tiểu thiếu gia vẫn đang hướng ánh mắt chăm chú về khoảng không gian bất định nào đó vẻ như không bị những lời nhục mạ kia tác động, thế nhưng thân hình bé nhỏ lại vô thức ngả ra phía sau, Ôn Nhu biết cậu đang muốn dựa người, bèn đưa thân thể tiến lại gần.

Người phụ nữ kia còn tiếp tục nói gì đó Ôn Nhu chẳng nghe lọt, chỉ vì cậu đương mải tâm tâm niệm niệm hai tay che tai tiểu thiếu gia, đầu nghĩ về cuộc sống mười mấy năm nay của cậu ấy.

22.

Chờ tiểu thiếu gia ngủ say, Ôn Nhu mới nhẹ nhàng đóng cửa, xuống phòng quản gia nghe ông kể chuyện.

Quản gia thường ngày trông uy nghiêm là thế, nhưng phàm là ai nhắc đến những chuyện liên quan đến tiểu thiếu gia, phút chốc đôi mắt ông liền bị lớp nước phủ mờ.

Cả chiều bất lực để người phụ nữ kia mắng tiểu thiếu gia như vậy, ông và cả mấy người giúp việc giận đến nỗi đánh cả đám bảo vệ đang khoá chặt lấy mình, chỉ là màn hỗn loạn như thế vẫn không ai có thể thoát ra để ngăn cản người đàn bà đó lại.

Quản gia ẵm tiểu thiếu gia từ thuở mới lọt lòng trên tay, hiện tại cũng đã mười mấy năm trôi qua, thâm tâm sớm coi cậu như ruột thịt, thật lòng mong muốn cậu cả đời bình an.

Ông nghẹn ngào, bắt đầu kể chuyện.

Càng nghe, Ôn Nhu càng cảm thấy vô cùng khó tin.

Tiểu thiếu gia vốn không phải con ruột của ông bà chủ, mà là do anh cả sinh ra. Ông trời cũng thật biết cách chơi đùa, chị dâu cả khó sinh, sau khi tiểu thiếu gia ra đời bà liền nhắm mắt xuôi tay, còn anh cả mấy ngày sau cũng gặp tai nạn chẳng thể nào qua khỏi.

Hoàng lão gia có ba người con trai, con trai cả ông đặt niềm tin vào nhất đã mất, con dâu cả mà ông ưng ý nhất đã qua đời, nhất thời cho rằng tiểu thiếu gia là sao chổi, bèn phẩy tay muốn đuổi đi. Dù sao thì đều là máu mủ ruột thịt, ông bà chủ thương tiếc giọt máu cuối cùng của anh chị cả, nên đã âm thầm nhận nuôi.

Ông bà chủ vốn có gia đình riêng, do đó để tiểu thiếu gia lại cho quản gia và toàn bộ giúp việc đã theo mình bao năm nay mà ra ngoài sống. Đành phải vậy, vốn trong bụng bà chủ cũng hình thành một mặt trời nhỏ rồi.

Mặt Trời Nhỏ bẩm sinh là đứa trẻ hoạt bát năng động, gặp ai nấy luôn bày ra vẻ mặt đáng yêu trong sáng, thế nhưng đến khi gặp tiểu thiếu gia, Mặt Trời Nhỏ liền lộ ra bản chất thật.

Mặt Trời Nhỏ theo chân ông bà chủ đến biệt thự thăm tiểu thiếu gia. Lúc ấy cậu đang ngồi xem sách tranh trong phòng, Mặt Trởi Nhỏ chạy loạn vô tình bước vào, thấy tiểu thiếu gia bất động liền thấy rất hiếu kì.

Mặt Trời Nhỏ làm gì tiểu thiếu gia đều không chú ý tới. Nếu không chạm vào hoặc nhìn thấy bụng nhỏ phập phồng, hẳn sẽ tưởng là búp bê mô phỏng hình dạng con người. Dạo gần đây Mặt Trời Nhỏ tham gia lớp võ thuật, tuy nhỏ tuổi hơn tiểu thiếu gia nhưng thân thể và sức lực lại lớn hơn. Cậu nhóc ác ý nghĩ rằng, tiểu thiếu gia mặc mình làm gì cũng không nhíu mày lấy một cái, vậy thử đánh vài cái xem như luyện quyền thử.

Mặt Trời Nhỏ đánh đánh tiểu thiếu gia, quan sát sắc mặt cậu không mảy may biến hoá, liền vui vẻ luyện quyền, hoàn toàn biến cậu thành bao cát.

Da trẻ nhỏ mỏng manh, tiểu thiếu gia lại yếu ớt như thế, lúc ông bà chủ biết chuyện chạy lên, cả người cậu đầy rẫy mảnh xanh xanh tím tím, bộ dáng thảm thương tựa hồ muốn ngất đi.

Đó là lần đầu tiên bà chủ đánh Mặt Trời Nhỏ, và là lần trong số rất nhiều lần vừa khóc vừa ôm lấy tiểu thiếu gia.

Chứng bệnh tự kỉ của cậu ấy, nói nhẹ không nhẹ mà nặng thì không nặng, chỉ là mọi người cứ tưởng cậu là đứa trẻ trầm tính, đến lúc phát giác lại quá trễ.

Ôn Nhu lặng im nghe tiếng quản gia thổn thức, giọt nước mắt tự động lăn dài trên đôi má lúc nào chẳng hay.

[NoRen] Ôn Nhu và Ngốc NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ